Cô hơi đau đầu và được yên tĩnh một mình. Nỗi thất vọng quá lớn
khiến cô đâm chán nản - thất vọng vì cô nhận ra, sự thật thật khó đối phó.
Cô bỗng cảm thấy mệt mỏi và chẳng thiết tha gì, không muốn đi ngắm cảnh
và chán cả những người bạn đồng hành. Bây giờ cô chỉ ước giá như mình
đừng nhận lời đi Petra. Chuyến đi rất tốn kém và cô biết chắc rằng mình sẽ
chẳng thích chuyến đi này chút nào! Cái giọng ầm ĩ của bà Wesyholmme,
tiếng nói lúc nào cũng líu ríu như chim của cô Pierce, giọng điệu phản bác
người Do Thái của người phiên dịch, tất cả đã đẩy cô vào trạng thái mệt
mỏi, kiệt quệ. Cô hầu như căm ghét cái giọng điệu khôi hài của Tiến sĩ
Gerard mỗi khi ông đoán được cảm xúc của cô.
Cô băn khoăn không hiểu gia đình Boynton hiện đang ở đâu, có thể là
họ đã tới Syria mà cũng có thể là họ đang ở Baalber hay ở Damascus,
Raymond, cô tự hỏi không biết bây giờ đang làm gì. thật lạ lùng làm sao vì
cô có thể nhớ rất rõ khuôn mặt của anh, vẻ hoá hức, sự thiếu tự tin và trạng
thái căng thẳng...
Quái quỷ thật! Tại sao cô mãi cứ nghĩ về những con người mà có thể
cô sẽ không bao giờ còn gặp lại nhỉ? Cô nhớ lại lúc cô nói chuyện với mụ
ta. Cái gì đã xui khiến cô đến chỗ mụ và nói ra những lời vô nghĩa ấy nhỉ.
Những người khác có thể đã nghe được ít nhiều câu chuyện đó. Cô ngờ
rằng bà Westholme lúc đó cũng đang đứng rất gần. Sarah cố gắng nhớ lại
chính xác những gì mình đã nói. Chắc chắn có những điều nghe rất lố bịch.
Lạy chúa, cô đã tự biến mình thành một con ngốc. Nhưng rõ ràng đó không
hoàn toàn là lỗi tại cô mà là lỗi của bà Boynton. Ở bà ta có cái vẻ gi đó
khiến bạn rất dễ mất bình tĩnh.
Tiến sĩ Gerard đi vào và ngồi phịch xuống chiếc ghế, đưa tay lau cái
trán đang nóng bừng của mình.
- Phù! Người đàn bà đó cần phải đầu độc chết quách đi! Ông tuyên bố.
Sarah giật mình.