- Chúng tôi rất trung thực, có thế thôi. Đàn ông Anh ư, còn lâu họ mới
đứng dậy nhường chỗ cho những người phụ nữ xấu trong tàu điện ngầm
hay trên tàu hỏa đâu nhé. Không, không đời nào.
- Cuộc đời thật đáng thất vọng, - Sarah thở dài.
- Cô không cần phải thở dài thế đâu, thưa cô.
- Ngày hôm nay tôi cảm thấy rất bực bội trong lòng.
- Bình thường thôi mà.
- Bình thường thôi, ông nói thế là có ý gì vậy ? - Sarah ngắt lời.
- Cô sẽ dễ dàng tìm ra nguyên nhân nếu như cô trung thực suy nghĩ về
mức độ tình cảm của cô hiện nay.
- Tôi cho là những người đồng hành đã làm tôi thất vọng, - Sarah nói
:- Nghe có vẻ rất tồi tệ, nhưng quả thực tôi căm ghét phụ nữ ! Nhất là khi
họ tỏ ra yếu đuối và ngu ngốc như cô Pierce, họ làm tôi tức điên lên và khi
họ tỏ ra quá tự tin như bà Westholme, họ cũng làm tôi khó chịu.
- Vậy thì tôi có thể nói như thế này, một điều không thể tránh khỏi là
hai người phụ nữ ấy đã làm cô khó chịu. bà Westholme rõ ràng là hòa nhập
được với cuộc sống, bà ta rất hạnh phúc và thành đạt. Cô Pierce đã phải
làm gia sư nhiều năm và bỗng dưng được thừa kế một gia tài nhỏ và nó đã
giúp cô ta thỏa mãn cái ước nguyện bấy lâu là được đi du lịch. Đến bây giờ
thì các chuyến du ngoạn đã thắp lên những khát vọng mới trong cô ta. Còn
cô vừa mới bị thất bại, không đạt được những gì mình mong muốn, thì theo
lẽ tự nhiên, cô cảm thấy bực bội với những người thành đạt hơn mình.
- Tôi nghĩ là ông nói đúng. - Sarah ủ dột nói. - Ông đọc được chính
xác mọi suy nghĩ của con người. Tôi đã cố tự lừa dối mình, nhưng ông
không để cho tôi làm điều đó.