- Vâng tất nhiên rồi. - Cô Pierce nói :- Vâng ... tôi đồng ý. tất nhiên là
chúng ta có thể xem xét vấn đề theo khía cạnh đó cũng được.
Nói vậy nhưng ánh mắt cô ta lại tỏ ra buồn bã. Sarah nói giọng đã bớt
gay gắt hơn :
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi chúa ghét sự phân biệt giữa nam và nữ như
vậy. Một cô gái hiện đại có một quan điểm rất lỹ lưỡng đối với thực tế cuộc
sống ! Hay những chuyện đại loại như thế. Điều này thực ra không đúng
lắm ! Một số cô tỏ ra rất tháo vát, nhưng một số khác thì không. Có những
người đàn ông ủy mị và đần độn, nhưng số khác thì lại có đầu óc thông
minh và lô gíc. Đó chỉ là sự khác nhau về đầu óc suy nghĩ. Còn chuyện giới
tính chỉ thực sự có vấn đề khi nó liên quan trực tiếp tới chuyện tình dục.
- Cô Pierce hơi đỏ mặt khi nghe vậy và cô khéo léo chuyển sang đề tài
khác.
- Chắc bây giờ ai cũng mong có một chỗ nào đó râm mát nhỉ. - Cô ta
lẩm bẩm. - Nhưng sự hoang vắng của sa mạc cũng rất tuyệt vời đấy chứ, cô
Sarah ?
Sarah gật đầu
Đúng, cô nghĩ sự trống vắng thật tuyệt diệu ... vết thương đang khép
miệng ... sự thanh thản ... Con người không còn làm phiền nhau bởi cái mối
quan hệ đan xen giàng chéo phức tạp của họ ... Không còn những vấn đề
riêng tư nhức nhối ! Cuối cùng, cho đến lúc này, cô cảm thấy mình đã hoàn
toàn thoát khỏi cái ám ảnh của gia đình Boynton. Cô đã thóat khỏi cái ước
muốn cháy bỏng được can thiệp vào cuộc sống của những con người mà
quỹ đạo hoạt động của họ không mảy may liên quan tới cuộc sống của cô.
Cô cảm thấy thanh thản nhẹ nhỏm.
Ở đây chỉ có sự cô đơn, trống váng và một khoảng không bao la ...