Đúng ra, đó là sự yên tĩnh ...
Tuy nhiên, con người đôi khi không muốn người khác được tận hưởng
sự yên tĩnh. Bà Westholme và tiến sĩ Gerard đã kết thúc phần tranh luận về
ma túy và đang tiếp tục tranh luận về những thiếu nữ trẻ lầm lỡ, bị đưa sang
Achetina để làm những điều ô nhục trong những quán rượu ở đó. Tiến sĩ
Gerard cho rằng nguyên nhân của chuyện này là do sự nhẹ dạ, cả tin của
các cô gái, nhưng bà Westholme, là một chính trị gia thực thụ không có tính
hài hước, thì lại cho rằng vấn đề này rất đáng bị chỉ trích.
- Chúng ta đi tiếp chứ ? - Người phiên dịch đen như hắc ín thông báo
và lại tiếp tục nói về những tội lỗi của người Do Thái.
Cuối cùng thì họ cũng tới được Ma
⬙an sau khi mặt trời lặn độ một
tiếng. Những người đàn ông trông hoang dã, lạ lẫm bu xung quanh chiếc
xe. Sau một lúc phải dừng lại, chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
Nhìn ra phía ngoài sa mạc bằng phẳng, Sarah thấy bối rối không hiểu
pháo đài đá Petra có thể ở đâu. Từ trong xe họ có thể nhìn xa tới hàng dặm
khung cảnh thiên nhiên chung quanh. Không hề có núi, mà cũng chẳng có
đồi. Liệu trong cuộc hành trình này, họ sẽ còn phải đi tiếp thêm bao nhiêu
dặm nữa đây ?
Họ tới làng Ain Musa và để xe ô tô lại ở đó. Đã có mấy con ngựa đang
chờ sẵn họ. Những con vật còm cõi trông thật tội nghiệp. Chiếc áo choàng
dài vướng víu làm phiền cô Pierce kinh khủng. Bà Westholme thì trang
phục rất gọn gàng : quần ống túm kiểu cưỡi ngựa, có thể đó không phải là
kiểu trang phục ưa thích của bà ta, nhưng lúc này nó tỏ ra rất tiện lợi.
Những con ngựa đi ra khỏi làng trên những con đường trơn nhầy nhụa
bùn đất có lát những phiến đá lớn lỏng lẻo. Hành trình cứ thế trôi đi, những
con ngựa cứ tiếp tục cất bưóc. Và vầng mặt trời đang dần xuống thấp.