Bây giờ con đường đang chạy dọc theo một dòng sông hai bên được lát sỏi.
Ánh sáng ngày càng gần hơn.
Họ có thể trông thấy một dãy những chiếc lều cao dựa lưng vào vách
núi. Và cả những cái hang, hõm sâu vào đá núi.
Họ đang tới nơi. Những người Á rập phục vụ chạy vội ra.
Sarah trố mắt nhìn chằm chặp vào một chiếc hang đá. Ở đó có một cái
bóng đang ngồi. Cái gì vậy nhỉ ? Ma quỷ chăng ? Hay bức tượng của một
người Di gan ?
Không phải, những ánh đèn nhấp nháy càng làm cho cái bóng như to
hơn. Nhưng chắc chắn đó phải là cái bóng của một ai đó, ngồi im bất động,
bao trùm lên cả cái hang ...
Tim cô bỗng đập loạn lên vì nhận ra một người.
Cái cảm giác yên ổn, siêu thoát mà sa mạc đem lại cho cô lúc trước
giờ biến đâu mất. Từ tự do, cô lại bị ném trả lại, rơi vào sự giam hãm. Cô
đã đi xuống cái thung lũng tối tăm ngoằn nghèo này, và ngồi ở đây chính là
một người, giống như một nữ tu tinh quái của một tu viện bị quên lãng, như
một bức tượng Phật đang phềnh lên ghê gớm, bà Boynton ...