cô lại cảm nhận lại chính mình, trầm tĩnh , bình thản và cô thấy xấu hổ vì
nỗi sợ hãi vừa qua.
Sarah đưa chiếc lược chải mái tóc đen dầy của mình và liếc nhìn cái
bóng nghiêng nghiêng của mình phản chiếu trong gương bé xíu trong cái
ánh sáng keo lét của chiếc đèn dầu nhỏ.
Xong rồicô đưa tay vén cửa lều lên và bước ra ngoài trời đêm, chuẩn
bị đi xuống chiếc lều to dưới kia.
- Cô ...cô ở đây ư?
Ai đó khẽ kêu lên đầy vẻ hoài nghi, sửng sốt.
Cô quay lại và nhìn thẳng vào mắt Raymond Boynton. Cả hai đều
sững sờ! Giữa họ có một điều gì đó khiến cô không thể thốt lên lời và gần
như sợ hãi. thật là một niềm vui quá to tát ... Trong mắt Raymond , cô đọc
thấy một niềm vui, nó giống như là anh đã được nhìn thấy thiên đường -
tuyệt diệu, mê mẩn, biết ơn và hơi bẽn lẽn! Không bao giờ trong cả cuộc
đời mình, Sarah có thể quên được cái nhìn ấy. Một cái nhìn nửa như hạnh
phúc, nửa như chê trách ...
Raymond lại nói:
- Cô ...
Tiếng nói trầm, ấm đó khiến Sarah rung động mạnh mẽ. Nó làm trái
tim cô đập loạn lên trong lồng ngực. Nó làm cô thẹn thùng, sợ hãi, vụt trở
nên bé nhỏ rồi bỗng chốc lại biến thành niềm vui ngạo nghễ.
Cô nói hoàn toàn dửng dưng, đơn giản:
- Vâng.