thức hoạt động tốt đến mức ngày nay nó có thể tự chi trả và triển
khai mọi hoạt động của mình.
Chúng tôi đã có thể để cho các học sinh có được thời niên thiếu
của mình. Những học sinh này học nghề để trở thành công nhân
nhưng các em không quên mình vẫn còn là những cậu bé. Đó là điều
quan trọng trên hết. Các em có thể kiếm được từ 19 đến 35 xu mỗi
giờ - nhiều hơn số tiền các em có thể kiếm được từ loại hình công
việc dành cho thiếu niên. Các em có thể đỡ đần gia đình bằng
cách học tập tại trường hơn là ra ngoài xã hội làm việc quá sớm. Khi
hoàn thành việc học tập tại trường, các em đã được đào tạo những
công việc phổ thông hiệu quả, bước đầu hiểu biết về kỹ thuật, và
đã thạo nghề chẳng khác gì các công nhân đến mức các em có thể
được trả một mức lương đủ để giúp các em tiếp tục việc học tập của
mình nếu thích. Còn nếu không muốn học gì nữa thì ít nhất các
em cũng đã có tay nghề đủ để có thể đòi hỏi mức lương cao ở bất kỳ
đâu. Các em không nhất thiết phải đến làm việc tại nhà máy của
chúng tôi; phần lớn học sinh đến nhà máy chúng tôi làm là bởi vì
các em không biết ở đâu có những công việc tốt hơn nữa – chúng
tôi muốn tất cả những công việc của chúng tôi phải hiệu quả, hữu
ích cho những công nhân đảm nhận chúng. Nhưng không có bất cứ
sự ràng buộc nào đối với các học sinh. Các em đã tự kiếm được
tiền và không có nghĩa vụ với bất cứ ai cả. Không có sự từ thiện nào
ở
đây. Bản thân công việc sẽ chi trả cho người lao động thực hiện nó.
Bệnh viện Ford được thành lập theo một cách thức gần tương tự
như trường dạy nghề, nhưng bị gián đoạn bởi chiến tranh và trở
thành Bệnh Viện Đa Khoa Số 36, nơi chữa trị cho khoảng 500 bệnh
nhân dù chưa đạt được những kết quả hoàn toàn đúng như mong
đợi. Ban đầu, tôi không có ý xây dựng bệnh viện này. Năm 1914,
bệnh viện bắt đầu được thành lập với cái tên là Bệnh Viện Đa Khoa
Detroit và dự kiến sẽ xây dựng bằng số tiền quyên góp. Cùng với