nhiều người khác, tôi đã quyên góp tiền và công việc xây dựng bắt
đầu được tiến hành. Khá lâu trước khi những tòa nhà đầu tiên
được hoàn tất, quỹ quyên góp đã trở nên cạn kiệt và người ta kêu gọi
tôi tiếp tục đóng góp. Tôi từ chối vì cho rằng các nhà quản lý lẽ ra
phải biết chi phí xây dựng bệnh viện sẽ là bao nhiêu trước khi họ
bắt đầu công việc xây dựng. Một khởi đầu như thế sẽ không thể
nào tạo cho người ta sự tin tưởng về cách bệnh viện sẽ được quản lý
sau khi việc xây dựng hoàn tất. Tuy nhiên, tôi đề nghị người ta giao
bệnh viện đó cho tôi và tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền quyên góp
đã được thu gom trước đó. Đề nghị này được chấp nhận, và khi
công việc của chúng tôi đang tiến triển thì vào ngày 01/08/1918,
toàn bộ bệnh viện được trao trả cho chính phủ. Bệnh viện này được
trả lại cho chúng tôi vào tháng 10/1919, và vào ngày 10/11 cùng năm
đó, người bệnh đầu tiên được tiếp nhận vào bệnh viện để điều trị.
Bệnh viện này nằm trên Đại lộ West Grand ở Detroit và có diện
tích là 20 mẫu (khoảng 8 hecta), vì thế sẽ có nhiều khoảng trống
để mở rộng bệnh viện. Chúng tôi nghĩ tới việc mở rộng cơ sở này bởi
vì chúng tôi tin là bệnh viện sẽ tự khẳng định được sự tồn tại của nó.
Chúng tôi loại bỏ hoàn toàn thiết kế ban đầu của bệnh viện và cố
gắng nghĩ ra một kiểu bệnh viện mới, mới cả trong thiết kế lẫn
hoạt động quản lý. Đã có rất nhiều bệnh viện dành cho người giàu.
Và cũng đã có rất nhiều bệnh viện dành cho người nghèo. Nhưng
lại không có bệnh viện nào dành cho những người chỉ có thể chi trả
một khoản tiền vừa phải cho việc điều trị mà không muốn có cảm
giác là họ được giúp đỡ từ thiện.
Lẽ dĩ nhiên, một bệnh viện không thể vừa phục vụ vừa tự đáp ứng
nhu cầu của mình - bệnh viện đó phải là một tổ chức hoạt động dựa
theo sự đóng góp của cá nhân hoặc trở thành bệnh xá tư nhân được
điều hành để kiếm lợi nhuận. Bệnh viện này được xây dựng để tự
đáp ứng nhu cầu của mình – đó là nhu cầu phục vụ bệnh nhân tối