này: ”Có chứ, bất cứ động cơ loại nhẹ nào có thể tạo ra mã lực lớn và
hoạt động độc lập đều có tương lai phát triển. Không ai có đôi chút
quan tâm tới năng lượng động lại có thể thực hiện được toàn bộ công
việc của cả một đất nước. Chúng ta không biết điện lực có thể làm
được những gì, nhưng tôi tin là điện lực không thể làm được mọi thứ.
Hãy tiếp tục nghiên cứu động cơ của anh. Nếu anh có thể đạt được
điều anh theo đuổi thì tôi nhận thấy điều đó sẽ có tương lai thật
sáng sủa”.
Đó là tính cách của Edison. Ông là một nhân vật quan trọng trong
ngành điện lực, một ngành lúc đó còn non trẻ nhưng năng động. Đội
ngũ và các cấp bậc cán bộ nhân viên điện lực không thể thấy gì
khác trong tương lai ngoài điện lực, nhưng nhà lãnh đạo của họ lại có
thể sáng suốt nhận thấy rõ rằng không có bất cứ ai tài năng và
nhiều quyền lực lại có thể làm tất cả công vệc của một đất nước.
Tôi cho đó là lý do tại sao ông lại là nhà lãnh đạo.
Đó là buổi gặp gỡ đầu tiên giữa tôi với Edison. Mãi cho tới nhiều
năm sau đó - đến khi động cơ ô tô của chúng tôi đã được nghiên cứu
phát triển và đi vào sản xuất, tôi mới gặp lại ông. Ông nhớ rất rõ
về buổi gặp gỡ lần đầu giữa hai chúng tôi và kể từ đó, chúng tôi
gặp nhau thường xuyên hơn. Ông là một trong những người anh thân
thiết nhất của tôi, và chúng tôi thường cùng nhau trao đổi ý kiến.
Thực tình, kiến thức của ông vô cùng rộng lớn. Ông quan tâm tới
mọi chủ đề mà con người có thể nhận thức được và tỏ ra không có
bất cứ mặt hạn chế nào cả. Ông tin rằng mọi việc đều có thể thực
hiện được. Đồng thời, ông rất khôn ngoan, biết người biết ta.
Ông tiến lên từng bước một. Ông định nghĩa “điều không thể” là
điều mà trong lúc này chúng ta chưa có tri thức về nó để lĩnh hội.
Ông cho rằng khi tích lũy được kiến thức, chúng ta sẽ tạo nên sức
mạnh để đạt được những điều không thể.