lượng hàng hoá phải tốt và giá cả phải rẻ. Nó cũng có nghĩa là hàng
hoá sản xuất ra phải phục vụ người tiêu dùng chứ không chỉ đơn
thuần phục vụ nhà sản xuất. Chỉ khi nào chức năng của tiền bạc bị
bóp méo thì khi đó sản xuất mới chuyển sang chỉ còn phục vụ cho
nhà sản xuất mà thôi.
Nhà sản xuất dựa vào việc phục vụ mọi người để có được sự thành
đạt. Nếu có lúc họ sản xuất chỉ nhằm để phục vụ bản thân mình,
họ có thể đạt được mục tiêu kiếm tiền nhưng sự thành đạt đó hoàn
toàn chỉ là ngẫu nhiên. Khi người tiêu dùng nhận ra họ không được
thoả mãn, kết cục của nhà sản xuất là nhãn tiền. Trong giai đoạn
bùng nổ sản xuất, đa phần các hoạt động sản xuất chỉ là nhằm
phục vụ lợi ích cá nhân của nhà sản xuất. Vì vậy, ngay khi mọi người
bừng tỉnh, nhận ra rằng họ không được thực sự quan tâm, thì nhiều
nhà sản xuất đã bị phá sản. Họ nói rằng họ đã đi đến “thời kỳ suy
thoái”. Nhưng thực ra họ không rơi vào thời kỳ suy thoái mà chỉ đơn
giản là họ cố gắng dùng những lời giải thích vô nghĩa để thanh
minh cho một thực tế: đó là việc không bao giờ có thể thành công.
Tham tiền là con đường ngắn nhất làm cho người ta mất tiền,
nhưng khi ai đó phục vụ vì lợi ích của cộng đồng - vì sự hài lòng khi
làm được điều anh ta tin là đúng, thì tiền sẽ tự tích trữ lại như nó
phải thế.
Tiền bạc luôn tự nhiên đến nếu nó là thành quả của sự
phục vụ thực sự. Và tiền cũng là hoàn toàn cần thiết. Nhưng
chúng ta không nên quên rằng: mặc dù tiền bạc có thể có hạn
nhưng cơ hội để tạo ra thêm các dịch vụ thì luôn có. Theo tôi, không
có gì đáng ghét hơn là một cuộc sống an nhàn. Không ai trong
chúng ta có quyền được nghỉ ngơi. Thế giới văn minh không có chỗ
cho những kẻ ăn không ngồi rồi. Bất kỳ ý đồ nào nhằm thủ tiêu
tiền tệ đều chỉ làm cho tình hình thêm phức tạp, vì chúng ta lúc
nào cũng cần phải có một thước đo. Vấn đề liệu hệ thống tiền tệ