thức chất đống ở trong đầu không phải là hoạt động về mặt tinh
thần. Một người có thể rất thông thái nhưng lại vô dụng,
nhưng tương tự như vậy, một người có thể không được thông
minh lắm nhưng lại là người hữu ích.
Mục đích của giáo dục không phải là chất đầy các sự kiện vào
đầu óc con người; giáo dục là cách dạy con người sử dụng trí tuệ của
mình để tư duy. Và thông thường, con người có thể tư duy tốt hơn
nếu không bị vướng bận bởi những tri thức trong quá khứ.
Tâm lý chung của con người là cho rằng không ai có thể học hỏi
những điều mà loài người còn chưa biết tới. Và cho đến nay, mọi
người đều hiểu rõ rằng những kiến thức của loài người trong quá
khứ không thể được phép gây trở ngại cho những kiến thức chúng ta
sẽ có được trong tương lai. Anh sẽ thấy con người vẫn chưa tiến quá
xa khi anh đo sự tiến bộ dựa trên những kiến thức mà chúng ta vẫn
chưa đạt tới - những bí ẩn vẫn chưa được khám phá.
Một cách cản trở sự tiến bộ là chất đầy tất cả những kiến
thức trong quá khứ vào đầu óc con người. Điều này sẽ khiến con
người cảm thấy không còn gì để họ học hỏi thêm nữa vì đầu óc họ
đã chứa đầy kiến thức. Việc chỉ thu thập kiến thức không thôi có
thể trở thành công việc vô ích nhất mà con người có thể làm. Anh có
thể làm gì để giúp và hàn gắn thế giới? Đây là một câu hỏi kiểm tra
mang tính giáo dục. Nếu một người có thể tự nuôi sống mình thì
anh ta được 1 điểm. Nhưng nếu anh ta có thể giúp 10, 100, hoặc
1.000 người khác tự nuôi sống họ, anh ta sẽ có giá trị hơn nhiều.
Anh ta có thể kém cỏi về học vấn, nhưng có thể lại là một người
hiểu biết. Khi một người là bậc thầy trong lĩnh vực của mình, cho
dù là lĩnh vực gì đi chăng nữa, thì có nghĩa là anh ta đã đạt đến vị trí
của mình và bước chân vào địa hạt của sự khôn ngoan và hiểu biết.
*