về việc thế giới sẽ làm gì trong năm tới, nhưng anh có thể học hỏi
một số điều mà thế giới đã cố gắng thực hiện trong những năm
vừa qua, và thế giới đã thành công trong lĩnh vực nào, thất bại
trong lĩnh vực nào. Nếu giáo dục là việc cảnh báo những sinh viên
trẻ tuổi tránh xa một vài học thuyết sai lầm mà con người trước đó
đã cố gắng xây dựng để những kinh nghiệm cay đắng có thể giúp
họ tránh được sự lãng phí về thời gian trong việc tìm ra những học
thuyết đó, thì mặt tốt đẹp đó của giáo dục sẽ không phải là điều
cần thắc mắc.
Một nền giáo dục có những chỉ dẫn chứng tỏ những thất bại và
những suy nghĩ sai lầm trong quá khứ chắc chắn sẽ rất hữu ích.
Nếu chỉ thuộc lòng những học thuyết của nhiều giáo sư thì đó
không phải là giáo dục. Sự ghi nhớ những học thuyết đó là rất thú
vị, và đôi khi có ích nữa, nhưng đó lại không phải là giáo dục.
Ngày nay, sự uyên bác trong khoa học chỉ là việc biết tới hàng
trăm học thuyết còn chưa được chứng minh, và việc không biết
những học thuyết đó là gì lại bị coi là “vô học”, “ngu dốt” v.v…
Nếu tri thức về dự đoán là một môn học mới thì một người có thể
trở nên thông thái chỉ đơn giản bằng cách đưa ra những phán đoán
của riêng mình. Và cũng bằng chính kế sách đó, anh ta có thể nói
phần còn lại của thế giới thật “ngu ngốc” vì đã không biết những
dự đoán của anh ta là gì. Nhưng điều tốt đẹp nhất mà giáo dục có
thể mang lại cho con người là giúp họ nắm bắt được sức mạnh của
chính mình, giúp họ điều khiển những công cụ mà số phận đã dành
cho họ, và dạy họ cách tư duy. Trường học cung cấp dịch vụ tốt
nhất như một nơi đào tạo về trí tuệ, tại đó, trí não và được phát
triển và sinh viên cố gắng làm được việc mà họ có thể làm. Tuy
nhiên, phải nói rằng, sự rèn luyện trí não chỉ được tiến hành trong
các trường học là không đúng, điều mà mọi nhà sư phạm vẫn lầm
tưởng. Sự nghiệp giáo dục thực sự của một người chỉ bắt đầu sau