tầng lớp, nhưng thực sự thì đây lại là thái độ của tất cả các tầng
lớp, trong chừng mực họ đều chịu ảnh hưởng của quan niệm sai
lầm về “giai cấp”. Trước đó, khi người ta cố gắng tuyên truyền
để mọi người tin rằng chỉ những người giàu có là vô nhân đạo, lập
tức người ta có chung quan niệm rằng ở người nghèo có đủ mọi đức
tính tốt đẹp.
Tuy nhiên, người giàu và người nghèo đều là tầng lớp thiểu số,
và chúng ta không thể chỉ phân chia xã hội thành hai giai cấp như
vậy. Sẽ không có đủ người giàu và người nghèo để phân chia theo
cách này. Nhiều người giàu đã nghèo đi mà không hề thay đổi bản
tính, còn có nhiều người nghèo đã trở nên giàu có, và điều này
cũng không ảnh hưởng gì đến vấn đề chúng ta đang bàn ở đây.
Giữa người giàu và người nghèo là rất nhiều những người khác,
không giàu mà cũng chẳng nghèo. Xã hội của riêng các nhà triệu phú
không khác gì xã hội của chúng ta hiện giờ; một vài triệu phú sẽ phải
trồng lúa mỳ, nướng bánh, chế tạo máy móc, và lái tàu – nếu
không thì tất cả bọn họ sẽ chết đói. Phải có ai đó làm việc. Thực sự
thì không có một giai cấp cố định nào cả. Có những người làm việc
và có những người không làm việc. Hầu hết “những giai cấp” đó
mà chúng ta được đọc đều hoàn toàn là hư cấu. Thử đọc một tờ báo
nào đó của giai cấp tư sản mà xem. Một số lời phát biểu về giai
cấp lao động sẽ làm chúng ta ngạc nhiên. Chúng ta, những người đã
và vẫn đang là một phần của giai cấp lao động, đều biết rằng
những lời phát biểu đó không hề đúng sự thật. Thử đọc một tờ báo
lao động bất kỳ đi. Những lời phát biểu của họ về “giai cấp tư sản”
cũng sẽ làm anh ngạc nhiên không kém. Tuy vậy, cả hai phía cũng
phản ánh được chút ít sự thật. Những người thuộc giai cấp tư sản
thuần túy luôn tiêu phí thành quả lao động của người khác cũng
đáng phải chịu những chỉ trích như vậy thôi. Họ đúng là cùng một