biết suy nghĩ đều biết rằng có những người mình không ưa,
nhưng lại là những người thực sự giỏi hơn mình.
Lấy chuyện xảy ra ở phân xưởng này áp dụng vào lĩnh vực rộng
lớn hơn, không nhất thiết người giàu cứ phải yêu quý người nghèo,
hoặc người nghèo yêu quý người giàu. Không nhất thiết là người
chủ phải quý mến người lao động hay người lao động phải quý mến
chủ. Điều cần thiết ở đây là mỗi người hãy cố công bằng hơn với
người khác dựa trên những gì người đó xứng đáng được hưởng. Đó
mới là dân chủ thực sự chứ không phải là đặt ra câu hỏi ai xứng đáng
được sở hữu gạch, vữa, lò luyện và xưởng máy. Và dân chủ cũng chẳng
liên quan gì đến câu hỏi “Ai mới xứng đáng để làm chủ?”
Điều đó cũng giống như hỏi rằng: “Ai xứng đáng được hát têno
trong nhóm tứ tấu?” Rõ ràng, đó là người hát được giọng têno. Anh
chắc chắn không thể hạ bệ Caruso
. Giả sử có vài thuyết nhạc lý
dân chủ nào đó quy cho Caruso là nhạc vô sản. Vậy có giọng têno nào
dám đứng lên hát thay thế vị trí têno hay hơn giọng ông không? Hay
tài năng thiên bẩm ấy vẫn thuộc về Caruso?