Một tập đoàn lớn tạo công ăn việc làm nuôi sống hàng trăm hàng
nghìn gia đình đóng vai trò rất quan trọng. Nếu ta đang chờ đợi
một đứa trẻ sắp ra đời, ngắm bọn trẻ con đến trường, ngắm
người nữ công nhân trẻ, với cường độ công việc như vậy, lập gia đình
và tự lo cho cuộc sống, thấy hàng ngàn gia đình dùng tiền lương
cho các khoản trả góp – nếu ta thấy một tập đoàn làm việc hiệu quả
giúp tất cả những việc trên được tiến hành bình thường, thì sự tồn
tại của tập đoàn đó trở thành một trọng trách thiêng liêng. Tập đoàn
đó trở nên lớn mạnh hơn và quan trọng hơn các cá nhân đơn lẻ khác.
Người quản lý, cũng giống như người lao động, dù thế nào đi
chăng nữa cũng phải chịu tất cả các giới hạn của con người. Anh ta
chỉ có thể chứng minh rằng mình đang làm việc bằng cách hoàn
thành trách nhiệm của mình. Nếu anh ta có thể trực tiếp làm việc,
nếu nhân viên tin rằng anh ta có thể điều hành công việc đâu ra
đấy từ đầu đến cuối mà không gây nguy hiểm gì đến sự an toàn
của họ, vậy là anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn nếu không thì
anh ta cũng chẳng thích hợp với công việc hơn một kẻ mới vào nghề.
Giống tất cả mọi người, người ta chỉ đánh giá người quản lý dựa
trên năng lực của anh ta. Đối với người bình thường, có thể anh ta
chẳng là gì ngoại trừ một cái tên trên bảng tên. Nhưng ở đây lại là một
hoạt động kinh doanh, một công việc – vậy thì nó không chỉ là một
cái tên nữa. Kinh doanh và công việc giúp người ta kiếm sống - và
việc kiếm sống là việc đương nhiên. Kinh doanh là một thực tế.
Nó thực hiện các công việc. Nó là một hoạt động luôn luôn tiếp diễn.
Minh chứng cho sự phát triển lành mạnh của nó là việc tiền lương
vẫn được đều đặn trả cho người lao động.
Có lẽ anh khó có thể giữ được mình rất cân bằng trong công
việc. Nhưng anh có thể còn tiến xa hơn nếu lựa chọn những người
có thể điều hòa công việc như vậy. Anh có thể giữ mình cân bằng
trong công việc đến mức sẽ không còn đủ công kích và phản công