Chúng tôi không hề tìm cách chiều chuộng những người làm
việc với chúng tôi. Đây hoàn toàn là mối quan hệ trao đổi hai
chiều. Trong thời kỳ xem xét để tăng lương, chúng tôi có một đội
ngũ giám sát khá đông đảo. Chúng tôi tìm hiểu đời sống gia đình
của công nhân và cố tìm hiểu xem họ chi tiêu thế nào với đồng
lương của mình. Có thể đôi lúc cách làm này là cần thiết; nó giúp
chúng tôi có được những thông tin hữu ích. Nhưng đây không phải là
cách làm có thể thực hiện thường xuyên được và chúng tôi không
tiến hành nữa.
Chúng tôi không tin vào những thứ kiểu như “tay bắt mặt mừng”,
hay còn gọi là “tiếp xúc cá nhân”, hay “yếu tố con người”. Những
thứ như vậy giờ đây đã quá lỗi thời rồi. Người lao động muốn
nhiều thứ hơn những câu thăm hỏi xã giao trịnh trọng. Điều kiện
xã hội không chỉ thể hiện bằng lời nói. Đó là kết quả cuối cùng của
mối quan hệ hàng ngày giữa người với người. Tinh thần xã hội
tốt đẹp nhất thể hiện qua những hành động, đòi hỏi nhà
quản lý phải hy sinh một chút, nhưng sẽ đem lại lợi ích cho
tất cả mọi người. Đó là cách duy nhất chứng tỏ được mục đích
tốt đẹp của mình và giành được lòng tin của người khác. Tuyên
truyền, trình bày, giảng giải – tất cả những cái đó chẳng là gì cả.
Chỉ có hành động đúng được tiến hành một cách chân thành mới là
có giá trị thực sự.
Một tập đoàn lớn quả thật quá lớn để có thể là một thực thể đơn lẻ
giống như con người. Nó phát triển quá mạnh để thay thế tính cách
con người. Trong một tập đoàn lớn, người quản lý, cũng như người
lao động đều chìm trong đám đông. Họ cùng nhau tạo nên một công
ty làm việc hiệu quả, sản xuất ra nhiều hàng hoá mà cả thế giới
phải bỏ tiền mua và số tiền ấy được dùng để chu cấp cho cuộc
sống của những người trong công ty. Tự bản thân công ty đó đã trở
thành một công việc có ý nghĩa lớn lao.