vốn đầy rẫy trong cuộc sống – và cũng không còn đủ cạnh tranh
giúp con người ta phấn đấu và tiến bộ. Để doanh nghiệp làm
việc cân bằng hướng tới một mục tiêu chung là một chuyện,
nhưng để doanh nghiệp đó có thể hòa thuận với từng cá
nhân trong tổ chức, đó lại là một chuyện khác. Một số doanh
nghiệp đã tiêu tốn quá nhiều thời gian và công sức để duy trì một
bầu không khí hoà thuận đến mức họ chẳng còn đủ nhân lực để
tiến hành mục tiêu là nền tảng tạo ra công ty. Công ty chỉ là thứ
yếu so với mục tiêu. Doanh nghiệp hòa thuận chỉ có giá trị khi trong
doanh nghiệp đó, tất cả mọi thành viên đều nhất quyết theo đuổi
mục tiêu chính – hoàn thành mục tiêu đề ra. Một mục tiêu chung
được mọi người hết lòng tin tưởng và thành thực mong muốn hoàn
thành mới là nguyên tắc hòa hợp đúng đắn nhất.
Tôi lấy làm tiếc cho những kẻ tội nghiệp, yếu đuối và ủy mị
đến mức chỉ làm được việc trong một môi trường mà họ cảm thấy
“được cảm tình”. Sự thực là có những người như vậy đấy. Đối với
họ, cuối cùng, nếu không có đủ sức mạnh tinh thần để đưa họ ra
khỏi niềm tin uỷ mị vào cảm xúc thì họ sẽ thất bại. Họ không chỉ
thất bại trong công việc mà còn thất bại cả về tính cách; như thể
xương cốt họ không đủ cứng cáp để họ có thể đứng vững trên chính
đôi chân mình. Nhìn chung, trong các công ty của chúng ta có quá
nhiều sự phụ thuộc vào vấn đề “có cảm tình tốt về nhau”. Con
người ta khi quá muốn làm việc với những người họ quý mến, rốt
cuộc sẽ làm hỏng bao phẩm chất tốt đẹp khác.
Xin đừng hiểu sai ý tôi; tôi dùng từ “cảm tình” ở đây là muốn nói
đến thói quen đưa những thứ mình thích và không thích ra làm tiêu
chuẩn đánh giá. Giả sử có một người anh không ưa. Điều gì chống
lại anh ta? Có thể đó cũng chính là điều chống lại anh. Việc anh ưa
hay không ưa anh ta thì có ảnh hưởng gì đến thực tại? Những người