lao động lẫn các nhà tư bản. Chúng tôi luôn trả lương cho công nhân
cao hơn so với mức lương mà bất kỳ nghiệp đoàn biết điều nào
từng nghĩ tới và thời gian làm việc tại công ty chúng tôi luôn ngắn
nhất. Không một nghiệp đoàn nào có thể giúp gì hơn cho công nhân
của chúng tôi. Một số công nhân của chúng tôi cũng tham gia
nghiệp đoàn, nhưng đa số là không. Chúng tôi không biết và cũng
không tìm cách để biết, vì điều đó chẳng liên quan gì tới chúng tôi.
Chúng tôi tôn trọng nghiệp đoàn, ủng hộ những mục đích tốt đẹp
của họ và lên án những mục đích xấu. Ngược lại tôi cho rằng họ
cũng nên tôn trọng chúng tôi, vì trong các nhà máy của chúng tôi
chưa hề có xích mích gì giữa công nhân và ban giám đốc. Tất
nhiên, thỉnh thoảng cũng có những kẻ cấp tiến thích kích động phá
hoại, nhưng công nhân của chúng tôi chỉ coi họ là những kẻ kỳ quặc
và tò mò quan tâm đến họ như khi họ thấy có người đi bằng bốn
chân mà thôi.
Ở
Anh, chúng tôi cũng đã gặp vấn đề với giới nghiệp đoàn ngay
tại nhà máy ở Manchester. Hầu hết công nhân ở đây đều tham gia
nghiệp đoàn, và việc nghiệp đoàn lao động Anh đặt giới hạn cho sản
lượng là điều phổ biến. Chúng tôi tiếp quản một nhà máy lớn có
rất nhiều thợ mộc thuộc nghiệp đoàn. Ngay lập tức, các viên chức
nghiệp đoàn đòi gặp các thành viên ban quản trị và soạn lại các điều
khoản. Chúng tôi chỉ làm việc với công nhân của chúng tôi chứ chưa
hề làm việc với các đại diện bên ngoài, cho nên người của chúng tôi
từ chối gặp họ. Bởi vậy, họ kêu gọi thợ mộc đình công. Những người
thợ không chịu đình công và bị khai trừ khỏi nghiệp đoàn. Sau đó,
những người thợ bị khai trừ bắt đầu khởi kiện nghiệp đoàn để đòi
phần quỹ phúc lợi. Tôi không được biết vụ kiện diễn ra thế nào,
nhưng đó là lần cuối cùng nghiệp đoàn can thiệp vào công việc của
chúng tôi ở Anh.