kẻ đầu cơ. Chỉ cần nắm được quyền điều hành công ty, họ sẽ
được hưởng lợi từ những cố gắng trung thực mà công ty đó đã nỗ
lực xây dựng lên. Họ có thể sẽ phá hỏng hệ thống lương phúc lợi và
cơ chế phân phối lợi nhuận hiện tại của công ty, bóp nặn đến
đồng đô la cuối cùng của công chúng, của sản phẩm và của người
lao động, và đưa công ty vào tình cảnh khó khăn giống như những
công ty có bộ máy điều hành kém cỏi khác. Động cơ ở đây có thể là
do lòng tham cá nhân hoặc do họ muốn thay đổi chính sách hoạt
động của một doanh nghiệp đã khiến những chủ doanh nghiệp khác
phải hổ thẹn vì họ không muốn làm những điều đúng đắn. Không
thể phá doanh nghiệp này từ trong nội bộ, vì công nhân không có lý
do gì phải đình công. Do vậy họ chọn cách khác. Doanh nghiệp này có
thể có nhiều xí nghiệp bên ngoài liên tục cung cấp nguyên liệu.
Nếu những xí nghiệp này ngừng hoạt động, doanh nghiệp sẽ bị tê
liệt.
Vậy nên họ bắt đầu xúi giục đình công ở các doanh nghiệp khác.
Họ cố gắng cướp đi nguồn cung cấp nguyên vật liệu của doanh
nghiệp đó. Nếu công nhân ở các doanh nghiệp bên ngoài biết được
mục đích của bọn họ, hẳn họ sẽ từ chối đình công. Tuy nhiên, họ lại
không hề hay biết gì. Và thế là, họ chỉ đóng vai trò như công cụ để
những nhà tư bản mưu mô lợi dụng. Tất nhiên, cũng sẽ vẫn có
những điểm gợi lên sự nghi ngờ cho những công nhân tham gia vào
cuộc đình công kiểu này. Nếu cả hai phía có đưa ra đề nghị thế
nào đi nữa mà cuộc đình công vẫn không thể đi đến thoả thuận
chung thì đó chính là một chứng cớ rõ ràng cho thấy có bên thứ ba
muốn kéo dài cuộc đình công này. Thế lực giấu mặt này không
muốn họ đạt được thoả thuận cho bất kỳ điều khoản nào. Cho dù
những người đình công có đạt được những gì họ đòi hỏi đi nữa, liệu
số phận của những người công nhân có được cải thiện hay không?
Sau khi trao công ty vào tay của những kẻ đầu cơ bên ngoài, liệu họ
có được đối xử tốt hơn và có được tăng lương hay không?