không phải là một gia đình giàu có gì nhưng bà vẫn đưa cho Ford một
khoản tiền nhỏ để cậu có thể thực hiện mơ ước chế tạo của mình, bà còn
bảo Ford giữ lại số tiền cậu đã tích cóp được để làm những việc quan trọng
hơn.
Mừng rỡ vì sự ủng hộ hết lòng của mẹ, Ford băng băng chạy ra trường.
Chưa cậu bạn nào có mặt. Ford chui vào “kho hàng” bí mật của cả nhóm để
lấy ra chiếc nồi. Vừa ngắm nghía nó, cậu vừa mơ đến một ngày không xa
nữa, những luồng hơi nóng từ phụt ra từ chiếc nồi này sẽ làm quay tít
những chiếc chong chóng gắn trên đó. Giấc mơ của Ford đột ngột bị dừng
lại bởi cái vỗ vai của Antony. Cậu ta báo tin cho Ford biết rằng không tìm
thấy sáp ong trong nhà mình. Một lúc sau, tất cả nhóm đã có mặt. Không ai
tìm được sáp ong.
Ford tuyên bố về “quỹ tài trợ” cậu vừa nhận được cho “nhóm phát minh”,
cậu quyết định sẽ trích một khoản để mua sáp. Antony được cử đi ra cửa
hiệu trong thị trấn, những người còn khác ở lại tiếp tục công việc. Một
người đi kiếm củi khô, người còn lại sẽ cùng Ford “nghiên cứu” cách để
làm sao trát sáp ong kín chiếc nồi.
Sáp ong đã được Antony mua về tới nơi, củi khô cũng tập trung đủ. Cả
nhóm bắt đầu công việc. Từng kẽ hở nhỏ của chiếc nồi đã được bịt kín.
Ford lấy hộp đồ nghề của mình ra, khoan một lỗ nhỏ trên nắp chiếc nồi.
Công việc đã hoàn tất. Bây giờ là đến công đoạn đun sôi nước ở bên trong.
Đống củi khô được nhóm lên. Chiếc nồi được đặt lên trên. Cả nhóm háo
hức chờ đợi một luồng hơi nước mạnh mẽ phụt ra từ lỗ thủng trên nắp nồi.
Nhưng một việc xảy ra ngoài dự kiến của lũ trẻ. Nước trong nồi chưa kịp
sôi thì lớp sáp trát bên ngoài đã bắt đầu tan chảy. Ford vội vàng bảo nhóm
bạn dập tắt ngọn lửa. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Khi ngọn lửa được dập
tắt, lớp sáp đã tan chảy hết. Thử nghiệm đầu tiên đã không thành công. Tất
cả những thành viên còn lại của nhóm, trừ Ford ra, đều đứng chết lặng nhìn
chiếc nồi loang lổ sáp ong tan chảy. Mặc dù đã phí phạm mất một số tiền do