mẹ đưa cho, nhưng Ford vẫn động viên các bạn là mình sẽ tìm ra được một
giải pháp mới hiệu quả hơn.
***
Henry Ford không buồn vì thất bại này, cậu chỉ đang cố tập trung để suy
nghĩ nguyên nhân tại sao. Cậu nhớ có lần cha đã nói với cậu rằng sáp ong
có thể tan chảy nếu gặp lửa. Vậy là sẽ không thể làm kín chiếc nồi bằng sáp
ong. Nhưng bắt buộc phải nghĩ ra cách nào đó, bởi vì người kỹ sư đã cho
cậu xem động cơ hơi nước của ông ta đã nói với c nồi hơi phải tuyệt đối kín
thì mới tạo đủ áp suất để quay bánh xe được. Ba cậu nhóc còn lại chán nản
nhìn chiếc nồi loang lổ những vết sáp ong. Họ khuyên Ford nên chấm dứt ý
tưởng này và chuyển sang chơi một trò mới. Không thể làm được gì ngay
lúc này, Ford tuyên bố tạm thời giải tán “nhóm phát minh”, ai về nhà nấy.
Ford lếch thếch cầm trên tay chiếc nồi méo mó về nhà.
Bữa tối hôm ấy diễn ra trong nhà ông William Ford thiếu một thành viên so
với những hôm khác. Henry Ford từ trường về đến nhà, không hề để tâm
đến món bít tết mà mẹ, cậu lao vào lục lọi tất cả những xó xỉnh trong nhà để
tìm những quyển sách mà từ lâu rồi không ai động đến. Kết quả không
được khả quan cho lắm. Hầu hết chúng đều bị mối ăn đến quá nửa, và số
lượng cũng chỉ dừng lại ở vài quyển ít ỏi. Điều đó cũng không làm Ford
quá phiền lòng. Cậu ngấu nghiến đọc những quyển đó. Bữa tối đã được dọn
ra, nhưng công việc của Ford vẫn chưa thu được kết quả như ý. Không để
tâm đến tiếng gọi của mẹ, Ford ngồi lì trong phòng tiếp tục đọc.
Không thấy con trai trả lời, bà Mary vào phòng. Chứng kiến cảnh Ford
đang miệt mài bên ngọn đèn dầu nhỏ đọc sách, bà không nỡ gọi cậu, chỉ
nhẹ nhàng đặt bữa tối lên chiếc bàn nhỏ rồi ra ngoài. Ford đọc chăm chú
đến nỗi không biết gì về sự có mặt của mẹ. Nhưng sự tập trung của cậu
không hề đồng nghĩa với hiệu quả đạt được. Ford không thể tìm được kiến
thức nào mà cậu đang cần khi trên tay cậu chỉ toàn là những loại sách chẳng