muốn tự mình tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Dựa dẫm không phải là cách
mà Ford chọn, cho dù có thể nó sẽ tiết kiệm cho cậu rất nhiều công sức.Sau
một tuần vất vả, cuối cùng thì Ford cũng tìm ra được câu trả lời. Nhưng nó
lại không đến từ những sách báo mà cậu thu lượm được. Một tiết học vật lý
tại trường đã cho cậu một phương pháp mới: đó là thiếc. Thầy giáo vật lý đã
giảng cho cả lớp nghe về công dụng của thiếc, trong đó có một đặc điểm
làm Ford rất chú ý đó là công dụng dùng để hàn các chi tiết bằng kim loại
trong chiếc máy hát. Cậu tự nhủ: “Nếu thiếc đã hàn được kim loại thì nó sẽ
làm kín được cái nồi hơi của mình”.
Ngay sau buổi học đó, cậu tập trung nhóm bạn của mình và trình bày ý
tưởng cải tiến mới. Sự háo hức của Antony và hai người bạn khác lần này
kém hẳn so với cách đây một tuần. Họ không còn mấy hứng thú với trò
chơi của Ford nữa. Chỉ có sự nhiệt tình của Ford mới có thể lôi kéo họ trở
lại. Cả nhóm lại bắt tay vào công việc. Đầu tiên mà họ bàn đến chuyện mua
thiếc. Lần này thì cả nhóm cùng kéo nhau ra cửa hiệu tạp hóa trong thị trấn.
Sự hào hứng của bốn cậu nhóc khi bước vào đã thay đổi hoàn toàn khi họ
bước ra. Giá thiếc quá đắt. Với số tiền mà bốn cậu có thì chỉ có thể mua
được một mẩu thiếc nhỏ không đủ để dùng.
“Không được bỏ cuộc. Chúng ta sẽ nghĩ cách kiếm ra tiền” - đó là những
lời mà Ford động viên các bạn. Nhưng kiếm tiền bằng cách nào tại cái thị
trấn nghèo nàn này, đó mới là vấn đề nan giải. Rất may cho Ford, thị trấn
Dearborn và các vùng lân cận lại đang bước vào mùa thu hoạch táo. Do kỹ
thuật bảo quản vào thời này còn rất kém, nên họ phải thu hoạch rất nhanh,
chỉ trong vòng vài ngày công việc đã phải xong xuôi. Để thu hoạch được
nhanh như vậy, những người chủ trang trại ở đây đôi khi phải thuê cả những
đứa trẻ làm việc. Đó chính là cơ hội của Ford và các bạn. Họ xin vào hái táo
thuê cho một trang trại ở gần trường. Tiền công mà ông chủ trang trại thỏa
thuận với lũ trẻ là 20 xu cho một ngày công. Như vậy là bốn cậu nhóc sẽ
phải lao động trong hai ngày để kiếm đủ số tiền mua