chuyên sản xuất động cơ hơi nước, người ta thường đúc sẵn nồi hơi cho
động cơ, chứ không chỉ cho cậu cách làm thế nào để biến một chiếc nồi nấu
xúp với chiếc vung rời thành nồi hơi.
Để mua được một chiếc nồi hơi đúc sẵn thì rõ ràng là Ford không đủ khả
năng, ngay cả khi ông William đồng ý với ý tưởng đó thì cũng phải bán một
phần tài sản của gia đình đi thì mới có thể mua được. Ford không muốn vậy.
Cậu quyết tâm chế tạo một nồi hơi bằng những gì mình có. Sau này, khi đã
trở thành một người giàu có, Ford vẫn giữ nguyên tính cách tự lập này.
Không bao giờ chịu lệ thuộc vào bất cứ thứ gì, nhất là tiền bạc - một trong
những nguyên tắc bất di, bất dịch của Ford. Và chính nguyên tắc này đã đưa
ông đến những thành công ngoài sức tưởng tượng của nhiều người.
Sáp ong thì rõ ràng là không được, thiếc có khá hơn, nhưng cũng không thể
là giải pháp hoàn thiện. Phải làm thế nào đây? Ford đã thử thêm một vài
giải pháp tạm thời khác. Cậu dùng dây kim loại để buộc chặt chiếc nắp vào
thân nồi. Cách làm này có thể giữ chặt được chiếc vung nồi trong khi nước
sôi, nhưng do không đủ kín nên áp suất mà nồi hơi tạo ra thì lại không đủ
lớn. Với áp suất đó, nó có thể làm quay những chiếc chong chóng mà Ford
lắp ở trên. Ở một mức độ nào đó, công việc chế tạo động cơ của Ford đã có
thể coi là thành công. Nhưng với tính cách của mình, Ford không thể bằng
lòng với thành công nửa vời đó. Cậu quyết tâm phải chế tạo được một động
cơ hoàn chỉnh.
Thời gian biểu của Ford giai đoạn này đã gần như kín mít. Buổi sáng đến
trường, buổi chiều ra ngoài đồng giúp cha. Lúc rỗi rãi nhất mà cậu có được
là thời gian cậu được ông William phân công ở nhà chăm sóc mẹ. Lúc đầu,
Ford thường lấy những mẩu chuyện trong Kinh thánh để đọc cho mẹ nghe,
bởi vì bà Mary là người rất sùng đạo. Biết được sở thích của con trai, bà
Mary đã nói với Ford rằng bà đã chán nghe đi nghe lại những câu chuyện
mà bà đã thuộc làu trong Kinh thánh và thích được nghe những câu chuyện