hướng vốn có của nó nếu những gì Ford nói là chính xác. Và lịch sử đã
chứng minh cho sự đúng đắn đó. Nước Mỹ đã gượng dậy được và lại tiếp
tục phát triển với một tốc độ thần kỳ.
- Nào, chúng ta ra xem ông bạn Edison đã làm được gì rồi nào. - Ford kéo
Harding lại chỗ con đập nhỏ do Edison vừa đắp xong.
- Đến phần việc của tôi rồi chứ, ông bạn?
Edison ngẩng lên nhìn Ford và Harding đang đứng cạnh mình, hóm hỉnh
hỏi:
- Nước Mỹ được cứu rồi chứ ngài Tổng thống?
- Không hẳn, nhưng nó chắc cũng chỉ mắc một vài trục trặc nhỏ như cái
máy phát điện của ông thôi.
Cả ba người cùng phá lên cười vì câu đùa của Harding. Ford và Edison bắt
đầu công việc mà thường mỗi lần đi câu cá họ vẫn làm. Hai người xoay
quanh cái vũng nước nhỏ do cái đập vừa tạo nên, đo đạc, tính toán thử xem
nếu đặt một máy phát điện chạy bằng tuabin nước ở đây thì công suất của
nó sẽ là bao nhiêu. Nhìn Ford và Edison lúc này giống hai cậu học sinh
trung học đang say mê với bài tập thực hành của mình hơn là hai nhân vật
lớn có tác động quan trọng đến lịch sử nước Mỹ. Một vài bất đồng nảy sinh,
cả hai đều kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình. Cuộc tranh luận chỉ kết thúc
khi có thiệp của Tổng thống Harding.
Sau khi thống nhất về những con số, Thomas Edison nháy nháy mắt với
Ford, hất hàm về phía vũng nước và nói:
- Cậu thấy chưa, một cái đập cũng không tồi thế này mà chỉ tạo ra công suất
chưa bằng một phần mười công suất của một chiếc xe hơi do cậu chế tạo.