Nước Mỹ trong thời điểm này đúng như những gì Tổng thống Harding nói.
Khủng hoảng kinh tế trầm trọng, một loạt các công ty bị phá sản. Các công
ty còn hoạt động thì đang phải gồng mình lên để chống chọi lại với những
khó khăn, đặc biệt là tình hình bãi công liên tục của công nhân.
Những nghi vấn, lo lắng của Tổng thống Harding về một nguy cơ thực tế
không phải là không có cơ sở. Nhưng niềm tin của người bạn đang ngồi
cạnh ông lúc này đã xóa đi tất cả những nghi ngờ về một tương lai không
chắc chắn của nước Mỹ. Ford động viên Harding hãy tin vào trình độ nhận
thức của những người công nhân Mỹ. Họ chính là những người hiểu rõ nhất
giá trị của lao động, lười biến bãi công sẽ chỉ dẫn họ đến hoàn cảnh thất
nghiệp và chết đói.
Còn đối với nghiệp đoàn, Ford coi đó là một tổ chức của những người lãnh
đạo tồi. Những người có thế lực nhất nghiệp đoàn là những người moi được
tiền của nghiệp đoàn. Một số người trong bọn họ rất giàu. Họ đã bóp nặn
được những đồng lương của nghiệp đoàn và có thể tách rời hoàn toàn khỏi
lao động. Nếu không có nghiệp đoàn, họ sẽ không bao giờ có được vị trí đó
trong cạnh tranh thông thường. Nếu những người lãnh đạo nghiệp đoàn đều
giữ được những phẩm chất của những người lập nên nó thì hoạt động của
họ ngày nay đã khác hẳn. Hầu hết những người đó đều không biết kết hợp
nghề nghiệp của mình với những phẩm chất tốt đẹp của người lao động, mà
chỉ biết lợi dụng điểm yếu của những người mới gia nhập nghiệp đoàn để
kích động họ bãi công và nghỉ việc. Những thứ duy nhất mà những người
lãnh đạo nghiệp đoàn muốn là duy trì tình trạng bất công, khiêu khích, đình
công, và đời sống tự nhiên bị phá hoại. Để rồi sau mỗi lần đình công thành
công hay thất bại, họ có thể chỉ tay và nói: “Thấy chưa, các người vẫn cần
có chúng tôi”.
Cuộc nói chuyện kết thúc với cái thở phào nhẹ nhõm của Tổng thống
Harding. Nước Mỹ sẽ vẫn còn cơ hội sửa sai và phát triển đúng theo chiều