- Nước trong thế này thì chẳng có con cá nào cắn câu đâu. - Henry Ford lẩm
bẩm.
- Tôi cũng không hy vọng chúng ta câu được con nào. Chúng không nhảy
lên đớp chúng ta cũng là may mắn lắm rồi. - Harding cười đáp lại.
Hai người ngồi nhìn ra hồ. Một người đứng đầu nhà nước Mỹ, một người là
chủ tịch của một trong những công ty đầu tàu của nền kinh tế. Họ đang nghĩ
gì? Có lẽ đó là một vấn đề trọng đại của đất nước. Đúng vậy. Họ bắt đầu
phá tan bầu không khí im lặng bằng câu chuyện về cuộc khủng hoảng kinh
tế đang diễn ra. Harding là người lên tiếng trước:
- Henry này, tình hình công ty của anh thế nào rồi?Liệu có vượt qua được
cuộc khủng hoảng này không?
- Sẽ khó đấy. Nhưng chúng tôi sẽ khắc phục được.
- Nghiệp đoàn thế nào? Họ có gây khó dễ gì cho các anh không?
- Hầu hết công nhân của tôi không phải là thành viên nghiệp đoàn. Họ vẫn
lao động bình thường.
- Anh may mắn đấy. Tại một số doanh nghiệp, họ đang làm tê liệt hoạt động
sản xuất bằng các cuộc bãi công triền miên. Một số người lãnh đạo đã vào
được Quốc hội. Bây giờ thì họ đang bắt đầu hoạt động rồi. Sáng nay, họ vừa
bác bỏ một đạo luật tài chính tôi đưa ra. Họ khăng khăng đòi nâng cao ngân
sách dành cho phúc lợi xã hội. Thời điểm này thì lấy tiền đâu ra mà đáp ứng
cho đòi hỏi vô lý ấy chứ? FED(1) đã cạn tiền rồi. Tôi lo ngại tình hình như
ở nước Nga năm 1917 sẽ diễn ra ở đây. Rồi sẽ chẳng còn đất sống cho tôi
và ngài đâu.