Trên đường đi, một cơn mưa rào bất chợt ập xuống. Chiếc Lincoln cồng
kềnh sa vào vũng lầy do nước mưa tạo ra trên đường. Người lái xe cố hết
sức nhưng vẫn không tài nào làm nó có thể thoát ra được. Đúng lúc ấy thì
có một người nông dân lái một chiếc Model T đi qua. Ford đề nghị anh ta
dùng chiếc Model T kéo chiếc Lincoln lên. Một cú giật mạnh, chiếc Model
T đã kéo chiếc Licohn ra khỏi vũng lầy. Ford lại gần người lái xe, bắt tay
anh ta và nói: “Tôi chắc anh không biết tôi là ai. Tôi là Henry Ford, người
chế tạo ra chiếc xe mà anh đang sử dụng”. Firestone ngay lập tức cũng phụ
họa theo: “Còn tôi là người sản xuất ra đồ nội thất của chiếc xe”. Ông chỉ
về phía Edison và Harding đang đứng: “Còn kia là người đã phát minh ra
bóng đèn. Và người đứng cạnh ông ta, anh không tưởng tượng được đâu, đó
chính là Tổng thống Hoa Kỳ”. John Burroughs là người lên tiếng cuối cùng:
“Còn tôi, tôi chắc anh cũng không biết tôi là ai”. Người nông dân sau một
hồi ngơ ngác, tỏ ra tức giận trả lời: “Không, tôi không biết ông là ai. Nhưng
tôi chắc rằng, các ông coi tôi như một thằng ngốc. Còn tôi thấy các người
giống một lũ lừa đảo hơn.Hãy xuống địa ngục cùng với chiếc xe của các
người!” Nói xong, người nông dân tức giận bỏ đi. Tất cả những người còn
lại đều phá lên cười trước sự bực tức của người nông dân nọ.
Cuối cùng thì họ cũng đến được nơi câu cá quen thuộc. Tổng thống Harding
lên tiếng phân chia địa điểm:
- Nào Henry, anh hãy đi cùng tôi ra phía bên kia. Burroughs và Firestone
các anh sẽ kiếm bữa tối ở bên này nhé. Còn Edison chắc ông ấy không quan
tâm đến những con cá đâu. Nhìn kìa, ông ấy đang chặn dòng nước lại kìa.
Ở phía xa xa, Edison vẫn đang làm công việc yêu thích của ông ta trong các
buổi đi câu cá. Một con đập nhỏ đang được Edison xây dựng. Henry Ford
cầm cần câu đi theo Harding. Hai người ngồi xuống, mắc mồi rồi quăng
những con giun còn ngoe nguẩy xuống dòng nước trong vắt của tháng 10.