mình. Nhưng cho đến lúc này, chưa có một tuyến đường thật sự hoàn chỉnh
nào nối giữa miền Đông và miền Tây đất nước. Tuyến đường biển có thể
tạm coi là hoàn chỉnh khi mà kênh đào Panama đã được khai thông. Nhưng
để đi hết được tuyến đường đó, không phải mất bảy ngày như hai tay đua
nói ở trên đã đi mà phải mất một tháng hoặc lâu hơn nữa. Không thể mất
một tháng trời để hai miền của đất nước có sự liên hệ với nhau. Trong thời
đại này, thời gian như vậy là quá lâu và không thể chấp nhận được.
Ford châm một điếu xì gà, bước ra ngoài ban công, tiếp tục dòng suy nghĩ
về những con đường. Ông ngước nhìn lên bầu trời, có một vệt đen cắt
ngang vầng trăng xanh của mùa thu tháng 10. Ford nhìn kỹ lại, đó là một
đàn chim di cư sớm để tránh cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông phương
Bắc. Một ý nghĩ lóe lên trong óc Ford. Chạy vội vào bàn làm việc, ông nhấc
điện thoại, bấm số của một người bạn thân - John Burroughs - nhà tự nhiên
học nổi tiếng của nước Mỹ. Mặc dù đã gần nửa đêm rồi, nhưng giọng nói
bên kia đầu dây chứng tỏ ông vẫn rất tỉnh táo:
- Henry phải không, lại có dành cho tớ đây?
Hơn 20 năm gắn bó với nhau, cũng là từng ấy năm Ford thường xuyên
dựng Burroughs dậy vào lúc nửa đêm để trả lời cho những thắc mắc về tự
nhiên, mà nhiều khi rất vớ vẩn, của mình. Hôm nay cũng vậy, và không cần
hỏi Burroughs cũng đã quá rõ tác giả của cú điện thoại vào lúc nửa đêm
này. Bên kia đầu dây, Ford vội vàng hỏi:
- John, cậu có nhớ về một loài chim sống ở vùng đầm lầy phía tây thành
phố mà có lần cậu đã chỉ cho mình không?
- Loài sếu Bắc Mỹ. Có chuyện gì thế ông bạn?
- Chúng di cư phải không?