- Ồ, tất nhiên rồi. Cậu vừa nhìn thấy chúng trên bầu trời phải không? Đến
thời gian chúng bắt đầu di cư rồi. Đây là loài chim di cư sớm nhất của khu
vực này, chúng có thể bay liên tục trong...
Ford cắt ngang chuỗi diễn giải dài dòng của Burroughs:
- Nhưng chúng bay đến đâu?
Burroughs trở lại cách nói ề à thường có của mình:
- Xa đấy, tận đồng bằng phía nam California. Một vài đàn còn bay đến
những đầm lầy Trung Mỹ. Nếu cậu muốn, sang bên này mình sẽ chỉ cho cậu
đường bay cụ thể của nó. Mình cũng đang quan sát chúng. Và còn một cái
nữa... còn hay hơn nhiều!
Burroughs dùng giọng úp úp, mở mở để “gạ gẫm” Ford. Không hiểu vì đàn
sếu Bắc Mỹ hay vì cái “hay hơn nhiều kia” mà đầu dây bên kia buông một
câu chắc nịch:
- Được rồi, tớ sẽ qua ngay.
Ford khoác một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài và không quên quàng thêm
chiếc khăn mà Clara mới đan, tự lái xe đến nhà Burroughs.
Không như mọi khi, hôm nay căn nhà của Burroughs im ắng lạ thường.
Chẳng có một bóng điện nhỏ nào được bật lên. Dừng xe trước cửa, Ford cất
tiếng gọi. Không phải gọi đến c thứ hai, một cái đầu bù xù những râu và tóc
thò ra cửa, ra dấu cho Ford không được nói to. Burroughs thì thào:
- Khẽ thôi! Khẽ thôi! Vào đây! Vào đây! Tắt cái đèn xe quái quỉ kia đi.