Ford nhẹ nhàng lách qua khe cửa hẹp, đi theo Burroughs, háo hức chờ đợi
bất ngờ mà người bạn độc đáo này sẽ dành cho mình. Hai người bước vào
khu vườn ở sân sau nhà Burroughs, đến trước một chậu hoa nhỏ, Burroughs
thì thào nói cho Ford biết về loài cây này. Đây là một loài hoa Burroughs
vừa nhờ người mua về từ Trung Quốc, điểm đặc biệt của nó là chỉ nở vào
ban đêm và tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu. Burroughs còn nói thêm: nếu
có ánh sáng đèn hoặc tiếng động lớn hoa sẽ không nở. Đó chính là lý do tại
sao Burrroughs không bật đèn trong nhà và yêu cầu Ford nói nhỏ thôi. Ford
bật cười vì thái độ của bạn:
- Làm quái gì có loài hoa nào lạ lùng như vậy? Chắc ai đó muốn trêu cậu
thôi.
Burroughs đưa tay lên môi, khẽ “suỵt, suỵt” mấy tiếng,kéo Ford sát lại gần
cây hoa. Đúng là cánh hoa đang từ từ mở ra. Cả Ford và Burroughs cùng ồ
lên ngạc nhiên. Ánh mắt Ford sáng lên, chăm chăm nhìn vào cây hoa. Có lẽ
sự ngạc nhiên lần này chỉ kém lần Ford lần đầu tiên gặp Clara chút ít.
Burroughs với bản tính yêu thiên nhiên của mình thì lại càng thích thú hơn.
Hai người bạn xoay quanh cây hoa cả giờ đồng hồ, đến khi cánh hoa nở
bung hết thì Burroughs mới vỗ vỗ vào lưng Ford kéo đi:
- Thôi, nó nở hết rồi. Vào đây tớ chỉ cho đường đi của loài sếu.
Dẫu vậy, Ford vẫ còn cố nán lại chút xíu nữa mới chịu theo Burroughs vào
phòng.
Một tấm bản đồ châu Mỹ khổ lớn được Burroughs kéo xuống, chỉ Ford ngồi
xuống chiếc ghế đặt đối diện, rồi như một người thầy giảng cho cậu học
sinh đang ngoan ngoãn ngồi nghe, Burroughs say sưa nói về hành trình trú
đông của đàn sếu Bắc Mỹ: