Ông thầy lẩm nhẩm tính toán một hồi rồi quả quyết:
- Với tốc độ bay của chúng thì tối đa là năm ngày.
- Năm ngày! Còn nhanh hơn cả tốc độ của một tay đua chuyên nghiệp. -
Ford tỏ ra bất ngờ vì thời gian bay của đàn sếu.
- Ô hay, chúng chỉ việc bay thẳng thôi chứ có phải ngoằn ngoèo vượt đèo
dốc gì đâu mà không nhanh hơn? Như thế là tớ còn làm tròn đấy, chứ với
tốc độ ấy chỉ khoảng hơn bốn ngày là chúng tới nơi. Cậu định làm gì với lũ
chim này thế, cho một chiếc Model T chạy đua với chúng à? - Burroughs
cười ha hả.
- Không, tớ sẽ cho những con chim sắt của tớ bay thi với chúng Ford quả
quyết.
Câu chuyện về chim chóc kết thúc, Burroughs lấy ra một chai rượu do
chính tay ông nấu từ men lá:
- Rượu của dân da đỏ đấy. Tớ vừa học được của một lão thổ dân vẫn sống
trong núi.
Có thể từ chối uống chai rượu do đích thân Quốc trưởng Đức tặng, nhưng
với chai rượu và đặc biệt là với người bạn này, Ford không thể và ông cũng
không muốn từ chối một chút nào.
Rượu vào thì lời ra, chỉ một lát sau, đèn đóm trong nhà đã được bật sáng
trưng, tiếng cười của hai ông bạn chí cốt vang mãi xa ra ngoài cánh đồng
đen thẫm. Và hình như có cả tiếng nhạc. Một hình ảnh có thể sẽ làm nhiều
người bất ngờ, đang diễn ra trong nhà Burroughs: Ford ôm chiếc đàn
chuyên dùng để chơi những điệu nhạc Folk, còn Burroughs thì đang tung