- Có bà mới đi rửa mắt đó - Như Ngọc hừ mũi nói - Tiêu chuẩn trai đẹp
của tui rất cao, nhìn người vô cùng chuẩn, tui nói đẹp thì chắc chắn phải là
rất đẹp.
- Mặc kệ trai đẹp của bà, trong mắt của tui, chỉ có ba tui là đẹp trai nhất,
cả cái tên cũng rất đẹp. Thiên Phong - cái tên nghe là thấy đẹp rồi, người
còn đẹp gấp bội.
- Tui cầu cho bà gặp thằng cha nào tên Thiên Phong nhưng mặt mũi thì
xấu đau xấu đớn .
Như Nguyệt bị Như Ngọc châm chọc thì cũng lên tiếng châm chọc lại:
- Tui cầu cho bà bị mất nụ hôn đầu bởi một tên xấu đau xấu đớn mà bà
vừa tưởng tượng ra.
- Dẹp cái miệng thúi của bà đi. Cái tốt không linh, cái xấu linh thì sao
hả. Tui không muốn bị mất nụ hôn đâu như thế đâu - Như Nguyệt liền vung
dao dí dí Như Nguyệt cảnh cáo.
Như Nguyệt phì cười rồi bảo:
- Vậy bà nhanh nhanh lột giúp tui đống tỏi kia đi. Nếu không tui tiếp tục
trù bà nữa cho xem.
- Đồ độc ác, bà nỡ đối xử với bạn bè như vậy hả ? - Như Ngọc tức giận
gào lên.
- Ai biểu bà trọng sắc khinh bạn chứ - Như Nguyệt cũng hùng hổ không
kém, chuẩn bị tinh thần cho cuộc giao đấu sắp bùng nổ.
Trận khẩu chiến vừa bùng lên lập tức dập tắt khi Hoàng Tuấn lên tiếng:
- Bộ xuất hiện ma cà rồng hay sao mà mùi tỏi nồng nặc vậy hả?