Hoàng Tuấn mới lên tiếng thì lập tức bị Như Nguyệt và Như Ngọc cùng
kéo tay đến để cùng...lột tỏi. Dù cải nhau thế nào thì công việc vẫn phải
hoàn thành.
Khi cả ba cùng nhau ra khỏi nhà thì ...
- Thật là kinh khủng. - Hoàng Tuấn và Như Ngọc cùng bịt mũi tránh xa
Như Nguyệt.
- Đâu đến mức khó gửi thế chứ - Như Nguyệt cười hì hì , vỗ vỗ tay vào
cái túi của mình đầy đắc ý - Hơi nồng tí thôi mà.
- Kinh dị quá , Hoàng Tuấn, ông cho tui quá giang đi. Tui không thể đi
chung với bà này được - Như Ngọc níu áo Hoàng Tuấn bảo.
- Lẹ đi, sắp ná thở rồi - Hoàng Tuấn gật đầu lên xe rồ ga.
Như Nguyệt bĩu môi dẫn xe ra, nhưng chợt nhớ ra mình quên một thứ.
- Á...
Nói rồi cô chạy thật nhanh đi vào bên trong. Sau đó nhanh chóng lôi ra
vật mà mình cất giữ mang theo từ dưới quê lên. CÔ vung quẩy trước mặt
Như Ngọc và hoàng Tuấn đầy vẻ đắc ý.
Suốt cả buổi học, Như Nguyệt suy nghĩ mãi cách dụ Viễn Hinh ra phía
sau dãy B, nơi đó là dãy phòng vi tính, nhưng lịch học hiện tại thì chẳng có
lớp nào cả. Nói trắng ra đó là nơi rất vắng vẻ, rất thích hợp để làm chuyện
xấu. Không thể dùng cách ngày hôm qua nữa, cho nên Như Nguyệt quyết
định dùng điện thoại hẹn Viễn Hinh ra sau gặp mặt.
Nghĩ là làm, giờ ra chơi, Như Nguyệt liền chạy đi mua một cái sim điện
thoại.