Viễn Hinh đang ngồi trên lớp lướt nhìn điện thoại của từng đứa bạn
được cậu ra lệnh đi tìm cái con nhỏ cận thị ngày hôm qua dám đá cậu. Từng
gương mặt những đứa con gái đeo mắt kính được quay và truyền, hiện rõ
mặt trên điện thoại của Viễn Hinh. Viễn Hinh nhìn đến chóng cả mặt, nhưng
vẫn chưa tìm ra đứa con gái ngày hôm qua.
- Chết tiệt thật. Sao mấy con vịt giời của trường này đều mang kính vậy
chứ - Viễn Hinh bực bội tắt màn hình điện thoại không muốn nhìn ngắm
mấy cô nàng cận thị mkia nữa.
- Hôm qua cậu bảo không nhìn kỹ mà, giờ có xem cũng chưa chắc nhận
ra. Cứ bảo bọn họ chụp hình lại hết đi. Từ từ nhìn kỹ lại tốt hơn đó - Đăng
khôi thấy Viễn Hinh như vậy thì cười nói.
- Cứ vậy đi, bảo họ chụp hình lại hết đi - Viễn Hinh đá mạnh cái cạnh
bàn đứng dậy định bỏ đi vào lớp học thì chuông điện thoại của cậu reo lên.
- Này điện thoại của cậu kìa - Hoàng Tuấn khẽ nhắc nhở khi Viễn Hinh
bỏ đi mà không cầm điện thoại theo.
- Mình chẳng muốn nhìn đám con gái đó nữa đâu. Nhìn thêm nữa thì
mình sẽ ói mất. - Viễn Hinh giơ tay lên đầu xoa trán đầy chán nản đáp.
- Nghe thêm lần nữa đi, dù sao chụp hình lại cậu cũng phải coi mà -
Đăng Khôi cầm điện thoại đưa cho Viễn Hinh.
Viễn Hinh miễn cưỡng nhấc máy lên.
- Này Quần lót rùa - Giọng nói bên kia vang lên lanh lảnh khi Viễn Hinh
nhấc máy.
- Con cận thị - Viễn Hinh đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó tức giận gào
lên .