HEO MẬP CẬN THỊ VÀ QUẦN CHÍP RÙA
HEO MẬP CẬN THỊ VÀ QUẦN CHÍP RÙA
Granty (Born)
Granty (Born)
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 5.4
Chương 5.4
Chẳng kịp chờ cho thầy ra khỏi lớp, Viễn Hinh đã vội vàng bước ra khỏi
lớp học đi ngay đến sân sau dãy B, cậu nhất định sẽ khiến con nhỏ cận thị
dám ăn gan báo kia một trận nên người mới thỏa được cơn giận của mình.
Viễn Hinh sốt sắng đi đến nơi hẹn, nhưng Như Nguyệt thì chẳng lấy gì
gọi là vội vàng cả. Cô ngồi trò chuyện đủ thứ với Như Ngọc và Diệp Hân,
trong lòng thoải mái, thầm tính toán xem cái tên Viễn Hinh kia nghĩ gì khi
bị bắt chờ lâu như thế.
Đăng Khôi thấy Như Nguyệt vẫn còn đang nói chuyện, không có vẻ gì
là vội đi cả thì nhíu mày, chẳng lẻ cậu đã đoán sai người rồi hay sao? Cậu
giả vờ thu dọn thật chậm rãi, ánh mắt liếc khẽ quan sát Như Nguyệt. Quả
nhiên lát sau, cậu thấy Như Nguyệt liếc nhìn giờ trên đồng hồ. Môi khẽ
nhếch lên, Đăng Khôi thích thú nghĩ đến vẻ mặt Viễn Hinh đang chờ đợi,
xem ra đúng là Viễn Hinh chọc nhầm ổ kiến rồi.
Nhưng mà cậu cũng muốn xem kịch vui, lí nào lại làm chậm trễ vở kịch
sắp diễn ra chứ, Đăng Khôi liền đứng lên , tuy miệng là nói với Diệp Hân,
nhưng mắt khẽ liếc Như Nguyệt.
- Hân, trễ rồi, về nhà sớm đi. Nếu không chiều lại đến trễ nữa , Viễn
Hinh vốn ghét chờ đợi mà, cậu ấy không nhẫn nại mà bỏ về thì thật là mất
công đó.
Diệp Hân nghe vậy thì cũng gật đầu, dù lúc nào Viễn hinh cũng chờ cô
mà không có một câu phàn nàn nào, cũng chưa lần nào bỏ về, nhưng với
người khác thì đúng như lời Đang Khôi nói.