- Mình về đây. Mai gặp lại hai bạn nhé.
Như Nguyệt và như Ngọc cũng đứng bậy dậy nói:
- Tụi mình cũng ra về đây, mai gặp lại.
Như Nguyệt và Như Ngọc ra cửa, thấy Diệp hân đi xa rồi, Như Nguyệt
mới hất đầu ra hiệu cho Như Ngọc. Như Ngọc nhún vai phì cười lắc đầu rồi
bỏ đi. Còn Như Nguyệt thì đi hướng ngược lại, cô tiến thẳng đến tolet nơi
cô giấu đồ nghề vất vả tạo ra của mình .
Đây là hai cục tỏi bầm được gói cẩn thận bằng giấy kiếng bọc thức ăn,
được nhiên bạn đã vinh dự ngâm qua chút hương vị như rượu, một hỗn hộp
rất chi là nồng nặc khó ngửi.
- Sao càng ngày nó càng nồng dữ vậy - Như Nguyệt cầm hai cái cục tỏi
ngâm rượu trên tay mà muốn ngất xỉu - tên khốn này, bà để cho nhà ngươi
biết thế nào là người lập dị nhá.
Nói rồi thì phá ra cười, nhanh chóng theo đường cầu thang đi lên lầu .
Cầm giàn ná trên tay, Như Nguyệt không đứng ở trên nhìn xuống mà
đứng ở một góc nghiêng , giương ná lên sau đó...
- Bộp....
Cái cục tỏi tẩm rượu rơi xuống đất tèm bẹp thảm thương, nhưng cũng
văng tung tóe dính vào ống quần của Viễn Hinh.
Viễn Hinh quay đầu nhìn ra sau xem ai là kẻ vừa bắn cái thứ có mùi
khủng khiếp này thì ...
- Bộp...