Phát thứ hai hoàn toàn nhắm chính xác vào đỉnh đầu cậu, tỏi bằm trộn
rượu trượt ra khỏi bọc ni lông thức ăn chảy xuống mặt và quần áo của viễn
Hinh. Một cái mùi nồng đến nhức đầu xộc vào mũi viễn Hinh, cậu hắt xì
liên tục.
Như Nguyệt trông bộ dạng rất bi thảm của Viễn Hinh mà thụp đầu che
miệng cười đến chảy nước mắt.
- Cái này là gì?
Một giọng nói vang lên cắt ngang nụ cười của Như Nguyệt, cô giật thót
mình ngảng đầu nhìn lên.
Lại là cái tên thầy chết tiệt kia nữa. Hắn ta như là âm hồn ám cô vậy, hễ
cô làm chuyện xấu thì đều thấy hắn xuất hiện. Như Nguyệt đứng bật dậy cố
gắng rặn cười nói:
- Em chào thầy.
Thấy ánh mắt Thiên Phong hướng về vật trên tay mình, Như Nguyệt liền
cười bảo:
- Dạ, đây là cái giàn ná.
Như Nguyệt thấy Thiên Phong nhìn xuống bên dưới, nơi Viễn Hinh
đang ra sức rũ mấy mảnh tỏi bầm ra khỏi tóc và quần áo của mình. Như
Nguyệt xanh mặt, cô vội chắn ngang tầm mắt cười một cách nham nhở nói:
- Em đang bắn chim, nhưng hơi lạc đạn một chút ạ.
- Cái này bắn ra sao? - Thiên Phong cầm cây giàn ná trên tay Như
Nguyệt nhìn ngắm.
- Thầy muốn học thì em nhất định sẽ dạy thầy, nhưng mà bây giờ đã trễ
rồi, em phải về nhà kẻo bị la mất. - Như Nguyệt nhanh chóng đánh bài