Viễn Hinh cho tay vào túi bấm nút gọi cho nhỏ cận thị, nhưng nhỏ này
rõ ràng là dùng sim rác, cậu gọi mãi mà không được. Viễn Hinh ghiến răng
ghiến lợi cho cậu bạn nói:
- Hủy đi.
Viễn Hinh chỉ nói đơn giản rồi gấp điện thoại lại, lòng cay cú vì bị cho
leo cây. Cậu thấy người bạn bỏ đi thì cùng xoay người định đi xuống lầu ra
về.
Nào ngờ điện thoại của cậu lại rung lên.
- Này Quần lót rùa. Đang ở đâu thế hả?
- Chỗ hẹn - Viễn Hinh nghe cái giọng ở bên đầu dây bên kia thì vừa
phấn khởi vừa tức giận, đáp lỏn lọn.
- Này! Đã nói là chỗ hẹn mà. Chị đây đứng nãy giờ mà vẫn không thấy
cái tên quần lót rùa cưng ở đâu cả - Giọng ở đầu bên kia vang lên từng tiếng
như tiếng chuông chùa từng chút từng xiêng vào óc của Viễn Hinh đầy đinh
tai nhức óc.
Mặt Viễn Hinh từ trắng chuyển xanh rồi lại từ xanh chuyển sang đỏ, cậu
hít một hơi đầy tức giận: cả cuộc đời, cậu ghét nhất ai gọi mình là Quần Lót
Rùa, đó là nỗi nhục nhất trong cuộc đời cậu, lại còn cái từ "cưng" kia nữa
chứ . Viễn Hinh ghiến răng ghiến lợi nguyền rủa con nhỏ cận thị kia đừng
để cậu bắt được nếu không thì không đơn giản chỉ là bị cậu phá phách chơi
đùa vài lần đâu. Cậu nhất định sẽ lột da róc xương ăn gan uống máu cái con
nhỏ đáng ghét này.
- Tại sao tôi không nhìn thấy? - Viễn Hinh gằn từng chữ qua điện thoại.
- Em trai, em đang đứng ở lầu một à, vậy thì bước ra hành lang và nhìn
xuống dưới đi.