Nhưng khi lên đến nơi vẫn chẳng có ai, Viễn Hinh thở hồng hộc, ôm lấy
phần hông nhìn xuống bên dưới.
Quả nhiên là nhỏ cận thị vẫn với cặp đít chai và nụ cười đáng ghét đang
ở dưới nhìn cậu.
Như Nguyệt hất hất mái tóc dài bu6ng xõa của mình một cách kiêu kì,
hách dịch, rồi đưa tay hoắc hoắc Viễn Hinh. Viễn Hinh trừng mắt đầy tức
giận xoay người thật nhanh lao xuống bên dưới.
Nhưng hết lần này đến lần khác, cậu hết lên rồi xuống nhưng chẳng thể
nào bắt được nhỏ cận thị. Viễn Hinh thở hồng hộc, bung dạ quặn thắt, đau
vô cùng nhìn xuống bên dưới.
- Này em trai, chị đang mặc váy đó, đàn ông con trai gì mà chạy còn
thua đàn bà mặc váy nữa. Tốt nhất là về sắm một chiếc váy bận vào, dù có
chạy thua cũng không bị người ta cười đâu - Như Nguyệt túm váy xòe xòe
trêu tức Viễn Hinh.
Viễn Hinh người nhễ nhại mồ hôi , nói không ra hơi, chỉ gắng sức chỉ
tay vào Như Nguyệt nói nhỏ:
- Con cận thị kia, mày giỏi lắm.
Ở một góc bên kia lầu 1, Thiên Phong đang khoanh tay lắc đầu nhìn
Như Nguyệt trêu chọc Viễn Hinh cười nói thầm: " Thằng nhóc này thật
là...sao lại thiếu sáng suốt như vậy chứ. Anh có nên giúp em trả thù hay
không đây? Hay là giúp người ta đối phó với em.
Ở một góc bên kia dưới chân Thiên Phong, Đăng Khôi đang dùng điện
thoại quay lại hình ảnh Viễn Hinh chạy lên chạy xuống, miệng chắc lưỡi
đầy tiếc rẻ: biết vậy mình đem theo máy quay phim.