Đang suy nghĩ đến câu này thì trước mặt đã xuất hiện một bàn tay chìa
một ngón tay ra xoay xoay cái giàn ná rõ ràng là của cô quay quay đến
chóng cả mặt.
Như Nguyệt âm thầm kêu khổ, đành quay đầu lại nhìn ông thầy sao chổi
kia, miệng cố gắng cố gắng rặng ra một nụ cười thật tươi nói:
- Em chào thầy.
Thiên Phong nhìn nụ cười miễn cưỡng trên môi của Như Nguyệt thì
không hỏi buồn cười, cái cô nhóc này, theo anh biết thì là sinh viên dãy A,
giờ ra về cứ đến dãy B này đứng tìm cậu em trai của mình giở trò gì đó thật
là thú vị. Trong lòng Thiên Phong đột nhiên thấy tò mò về Như Nguyệt.
- Thầy nhớ em nói sẽ dạy thầy bắn cái này.
Điện thoại bỗng vang lên , là điện thoại của Như Ngọc báo Viễn Hinh đã
đến rồi, đang đứng ở phía ngoài , chứ không đứng ở bậc cầu thang, theo suy
đoán của Như Ngọc là anh chàng sợ bị bắn lén nên đứng xa.
Như Nguyệt mắng thầm trong đầu, sao lại đến đúng lúc như thế, không
thể bỏ lỡ cơ hội hôm nay, nhưng hiện tại thì...Như Nguyệt đành tắt điện
thoại nhìn thiên Phong, cậu vẫn đang nhìn cô không rời.
- Cái này dễ bắn mà thầy, chỉ để bắn chơi thôi mà - Như Nguyệt muốn
nhanh chóng đuổi ông thầy đi bèn trả lời - Cứ tùy tiện mà bắn.
- Thầy cũng muốn tùy tiện mà bắn lắm, nhưng mà không tài nào bắn
được chính xác như em, bắn một phát là ...- Thiên Phong cố tình kéo dài
giọng nói của mình, ánh mắt nheo nheo lại nhìn Như Nguyệt.
Như Nguyệt làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp nên vội vàng muốn bịt
miệng nhân chứng lại ngay, cho nên cô cười giả lả nói: