Thiên Phong nãy giờ giả vờ nghe theo lời dạy của Như Nguyệt, âm thầm
quan sát nét mặt và thái độ của cô đầy thích thú. Xem chừng là cô bé này
đang có âm mưu bất thành nào đó, cậu cũng muốn xem cô bé này làm gì.
Thật ra lúc nãy cậu cũng thấy Viễn Hinh đang đi tới.
- Thầy cũng phải vào văn phòng khoa đây. Tạm biệt em nha .
Thiên Phong nói rồi rảo bước đi thật nhanh, Như Nguyệt mừng hơn bắt
đuyợc vàng, nhanh chóng lủi ở đầu bên kia dạy học mà quan sát bên dưới.
Cô nhìn thấy một tên dáng cao ráo dáng khá giống Viễn Hinh đứng ở đằng
xa thì hiểu ra kế hoạch của Viễn Hinh là định tóm cá bằng lưỡi câu này.
- Haha. Đáng tiếc lần này tên Quần Lót Rùa đã tính toán sai lầm rồi,
chẳng những không câu được cá còn bị cá ăn sạch bách mồi. - Như Nguyệt
khoái trí cười vang nói.
Hai người đang đi thì bị một bóng người chặn ngang, nhìn kỹ mới biết
hóa ra là Đăng Khôi.
- tâm trạng không tệ nha - Đăng Khôi nheo nheo mắt nhìn Như Nguyệt
cười tươi nói.
Như Nguyệt nhún vai thừa nhận.
- Được rồi, chúng ta đi uống nước thôi, mình mời - Đăng Khôi liền tươi
cười nói tiếp.
- Xin lỗi, mình không thích cùng bạn đi uống nước - Như Nguyệt gạt
phắt Đăng Khôi qua một bên đi tiếp và nói.
- Nè, bạn định nuốt lời sao? - Đăng Khôi tiếp tục đứng chặn đường như
Nguyệt nói.