- Nè, con mắt nào của bạn thấy mình nuốt lời chứ - Như Nguyệt trừng
mắt nhìn Đăng Khôi kêu lên .
- Rõ ràng chúng ta giao dịch với nhau, mình nói cho bạn biết một lá bùa
phòng thân có thể trị được Viễn Hinh, nhưng đổi lại bạn nói ình biết lí do
bạn chơi khâm Viễn Hinh là gì kia mà - Đăng Khôi trần giọng nhìn Như
nguyệt và Như Ngọc bắng ánh mắt kiên định rằng nếu hôm nay cô không
nói, cậu sẽ không để cho hai người họ qua.
- Đúng là chúng ta có giao dịch với nhau. Nhưng là giao dịch khi mình
dùng lá chắn bạn mà bạn nói thôi. Khi nào mình dùng lá chắn đó thì lúc đó
mới chính thức dùng giao dịch - Như Nguyệt không tin Đăng Khôi tốt bụng
đến mức giúp cô để hại bạn thân của cậu ta đâu, chắc chắn cậu ta có ý đồ
không tốt, cho nên trước khi cô biết được ý đồ của Đăng Khôi, cô không
ngu dại nói ra đâu. Nhưng cô cũng biết Đăng Khôi không phải dạng người
dễ bỏ qua cho nên cô vỗ vai nói - Yên tâm đi, trước sau gì mình cũng sẽ nói
cho bạn biết lí do mà thôi. Dù sao thì mình cũng sợ bạn tiết lộ mọi chuyện
với viễn Hinh mà. Yên tâm chờ đợi ít hôm nữa đi. Vậy nhé...
Như Nguyệt nói xong thì kéo tay Như Ngọc ra lấy xe rồi cùng nhau
chạy đi.
Đăng Khôi nhìn theo bóng như Nguyệt thì nhếch môi cười, ánh mắt lóe
lên sự khoái trí:
- Đợi đến khi bạn dùng lá chắn à, được thôi, mình sẽ khiến bạn nhanh
chóng tìm lá chắn cho bản thân.