Viễn Hinh bước tới phía trước và nghiêng người nhìn xuống dưới. Đập
vào mắt cậu là một cái đít chai màu đen hình vuông cùng một nụ cười thật
tươi.
Con nhỏ cận thị đang ngang nhiên nhìn cậu vẫy tay chào, sau đó dùng
ngón tay ngoắc ngoắc , miệng vẫn nụ cười thật tươi nói với cậu qua điện
thoại:
- Xuống đây đi em cưng.
- Có giỏi thì đứng im ở đó - Viễn Hinh gầm lên trong điện thoại rồi xoay
người phóng như bay xuống bên dưới.
Như Nguyệt nghe tiếng dập máy lông trời lỡ đất của Viễn Hinh thì khoái
trí cười vang tắt máy chun mũi nói:
- Có đồ ngu mới đứng im ở đây.
Nói xong cô xoay người, nhún vai chạy đi.
Viễn Hinh hộc tốc chạy xuống đến nơi thì lại thấy một khoảng trống
không người. Đang dáo dát nhìn quay thì nghe từ bên trên lầu một tiếng gọi
vọng xuống.
- Bé cưng, chị ở đây nè.
Người ở trên đang dùng hai tay che hờ gương mặt rồi mở hờ kêu lên:
- Cúc cu. Trên đây nè...
Viễn Hinh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy nhỏ cận thị đứng trên lầu
một. Dù biết rằng trường học luôn có hai cửa cầu thang, nhưng cậu không
tin nhỏ cận thị này lại có thể chạy nhanh hơn cậu.
Viễn Hinh ghiến răng chạy vội lên trên lầu một.