- Mình cứ nghĩ mẹ cậu chỉ nói vậy thôi chứ - Đăng Khôi có chút không
tin được - Mẹ thật sự sẽ tống cậu đi mỹ à. Ba cậu không nói gì sao?
- Cậu mong ba mình sẽ nói gì? - Viễn Hinh thở dài đáp.
Đăng Khôi nuốt nước miếng cái ực im lặng, cậu chưa từng thấy người
đàn ông nào yêu vợ như ba của Viễn Hinh. Thế nhưng nếu Viễn Hinh cứ
nín nhịn như vậy, tâm trạng không tốt, làm bạn tốt như cậu cũng thấy không
vui. Hơn nữa, niềm vui đại học của cậu không thể dập tắt nhanh như thế
được, và sự tò mò của cậu đối với quan hệ giữa Như Nguyệt cùng Viễn
Hinh chỉ có tăng chứ không giảm. Cho nên cậu phải thúc vào thôi.
- Cậu dồn tâm trí vào việc thi đại học xong rồi thì quăng mất trí thông
kinh rồi à. Đâu phải cứ trả thù là phải dùng nấm đấm hay phương thức đáng
sợ nào đó đâu. Đôi khi phải khiến đối phương cam tâm chấp nhận làm theo
lời mình nói, cũng là một hình phạt đáng sợ đó chứ. Còn dùng cách nào thì
người thông minh như cậu chắc không cần mình phải động não giúp đâu
đúng không - Đăng Khôi vỗ vai Viễn Hinh rồi đứng dậy, nụ cười trên môi
càng đậm hơn bao giờ hết.
Viễn Hinh nghe Đăng Khôi nói, một lời như thức tỉnh người trong
mộng, từ hồi nhỏ Heo Mập rời đi thì cậu đã thôi không sử dụng chiêu trò
này rồi. Xem ra lâu quá không dùng nên lụt nghề rồi.
Cậu nhếch môi cười khinh bạc, ánh mắt bỗng trở nên nham hiểm:
- Nhỏ cận thị chờ xem anh đây trả thù.