Đền - tất nhiên là không đền nổi rồi, nếu đền nổi thì cô đâu có ở đây làm
cu ly cho hắn ta đâu cơ chứ.
Cô đã hạ mình nướng thịt cho hắn, vậy mà hắn còn làm khó làm dễ cô,
khi thì chưa chín, khi thì khét quá....
- Nè, cô điếc rồi à? Không nghe tôi nói hả?
Vẫn là cái giọng nói chuyện như ông nội người ta của cái tên Quần Lót
Rùa, Như nguyệt quay lại định chửi một tiếng cho hả tức thì thấy trên tay
hắn ta là cái điện thoại có bằng chứng phạm tội của cô trong đó. Như
Nguyệt hít một hơi kìm chế cục tức đang như núi lửa phun trào của mình
xuống. Cô bê dĩa thịt mình vất vả nướng được, phải đánh đổi bằng một làn
da nhầy nhụa mồ hôi hầm hầm đi đến.
- Cạch.
" Ăn đi, ăn ắc ghẹn chết hết đi" - Như nguyệt vừa quay lung bỏ đi vừa
âm thầm nguyền rủa.
- Nè!
- Chuyện gì?
- Nhìn cô chưng vẻ mặt như người chết thế thì ai còn muốn ăn nữa hả? -
Viễn Hinh khoanh tay trước ngực đầy ngạo nghễ nheo mắt nhìn như
Nguyệt, chiếc điện thoại xịn được cậu xem như đồ chơi xoay tới xoay lui
trước mặt Như Nguyệt.
" Nhịn, nhịn, nhịn...." Như Nguyệt kêu gào trong đầu mình từ này hang
chục lần, đánh cũng không đánh lại một mình tên này huống hồ hắn ta có
rất nhiều bạn ở đây, chắc chắn cô không thể cướp điện thoại và xóa bằng
chứng phạm tội được. mà cũng không thể hung hổ đắc tội với tên khốn này
cho nên cách tốt nhất là nên nhịn.