Như Nguyệt cố hết sức rặng ra một nụ cười rồi nói:
- Như thế này được chưa?
- Tôi không biết cô đang khóc hay đang cười nữa, khó coi muốn chết. -
Viễn Hinh nghiêm mặt chau mày lắc đầu đáp. Cậu quyết làm khó dễ cô đến
cùng để trả thù mấy ngày bị cô hành hạ.
Như Nguyệt đưa hai tay xoa xoa mặt đầy mồ hôi của mình bằng bàn tay
đã khô rát vì độ nóng của lò than. Lần nữa cô rặng ra một nụ cười.
- Mắc ói quá - Viễn Hinh vẫn lắc đầu .
Như Nguyệt đành nở ra một nụ cười khác, cố cười thật tươi để cho tên
khốn này vừa lòng. Từ nụ cười " hihi", " hô hô", "haha", " hà hà", " hô hô",
" hí hí", đến nụ cười khả ố nhất là " khà khà" vẫn bị tên này lắc đầu và chế
giễu.
- Thật là ăn không vô khi thấy vẻ mặt này của cô đó. Nhìn lại mặt mình
trong gương đi, bảo đảm cô mở dịch vụ nhát ma rất đông khách đó. Nhà
nào có con nít không nghe lời, mướn cô một lần bảo đảm con họ từ nay về
sau ngoan ngoãn ngay.
Đăng Khôi cùng mấy người bạn ngồi im lặng xem trò vui không nhịn
được cười nữa mà cười phá ra nắc nẻ, khiến mặt Như Nguyệt như xám lại,
cô chỉ muốn đất nứt ra để mà chui xuống thôi. Cô hậm hực nhìn Viễn Hinh
hỏi:
- Vậy chứ ông muốn tui cười thế nào mới chịu đây.
- Lại đây - Viễn Hinh nhếch môi nở một nụ cười gian trá, ngón tay
ngoắc ngoắc gọi Như Nguyệt đến gần mình.