Hiểu Đồng hất mặt về phái bộ váy vị vứt chổng chơ kia. Ánh mắt Vĩnh
Phong lập tức bắn về bộ váy như thể muốn đốt cháy nó. Bộ váy vốn là của
Đình Ân mua tặng để trêu cô mà thôi, nói là mua để cô diện ở nhà cho Vĩnh
Phong ngắm. Nhưng mà bộ váy khá ngắn, lại hở toàn phần lưng, chưa hết,
phía trước lại xẻ sâu xuống rảnh ngực. Có cho tiền Hiểu Đồng cũng không
mặt bộ váy gây nhức mắt như thế, hơn nữa, cô cũng không thể mặc khi có
Viễn Hinh ở nhà được. Nhưng mà dùng nó để trêu Vĩnh Phong thì khá tốt,
anh tuyệt đối không để cô mặc ra đường.
- Anh sẽ xé nó ra làm trăm mảnh xem em mặc thế nào - Vĩnh Phong
căm phẫn vì việc bị vợ áp bức.
- Điều hay nhất của người phụ nữ đi làm là họ không lệ thuộc vào đàn
ông tiền bạc. Anh cứ việc xé, em sẽ mua thêm vài chục bộ để mặc - Hiểu
Đồng cười thoải mái nói.
Cuối cùng Vĩnh Phong cũng phải chịu thua, ai biểu anh yêu vợ làm chi.
Hiểu Đồng tấy vẻ mặt rầu rĩ của Vĩnh Phong, cô khẽ cười nhón chân hôn
lên môi anh rồi nói:
- Đây là phần thưởng cho ông xã.
Cô định rời đi, thế nhưng Vĩnh Phong kéo cô lại bảo :
- Thế thì ít quá.
Anh nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.