Vĩnh Phong lúc đầu cảm thấy việc mẹ thương con trai mình là đúng,
nhưng bây giờ lại cảm thấy phiền phức vô cùng khi Hiểu Đồng cứ nhất
quyết cho con ăn sớm đi học sớm để cô còn đến công ty đúng giờ.
- Dứt khoát xây trường mẫu giáo đi, trường nhà mình, con của mình học
thế nào cũng được. Không cần phải theo quy định của người ta - Vĩnh
Phong càu nhàu đưa ra quyết định.
Hiểu đồng chính là rất ghét việc này. Lúc cô mang thai, bà Mai Hoa
thương cháu, cũng từng đề nghị như thế. Cô đã gạt phăng ngay lập tức. Cứ
nhìn cảnh Vĩnh Phong hiên ngang phóng xe vu vù trong trường đại học
ngày trước, một cách ngang tàng hống hách là cô không thấy chướng mắt
rồi.
- Em không muốn đào tạo ra một ông trời con thứ hai. Mình anh là đủ
rồi - Hiểu Đồng bĩu môi đáp.
Nghe vợ nói như thế, mặt Vĩnh Phong đúng là đen đi một ít, anh khẽ
khàng nói lẫy:
- Ý em là, chồng của em rất xấu xa đúng không?
Hiểu Đồng nghe Vĩnh Phong hờn mác, cô buồng cười, nhưng vẫn nhẹ
nhàng nói một như vỗ về:
- Chồng của em vừa đẹp trai, vừa phong độ , lại có tài kinh doanh thì
làm sao có thể xấu được. Đẳng cấp của em đâu có tệ đến mức chọn một
người chồng xấu thế được.
Vĩnh Phong nghe vợ nói thế, hài lòng vô cùng, mũi có chút nở ra, đáng
tiếc, câu tiếp theo của Hiểu Đồng hoàn toàn đã kích tinh thần của anh:
- Thế nhưng chồng của em cũng chẳng có gì tốt cả. Nếu ngày nào anh
cũng lười thức dậy thì em sẽ diện bộ váy kia đi làm.