- Em có biết đặc quyền của người làm sếp là gì hay không? - Vĩnh
Phong nhăn mặt nói - Là được quyền đến trễ nhưng chẳng ai dám than
phiền. Ngày nào anh cũng phải đi làm sớm, nhân viên quèn còn sướng hơn
anh.
- Anh làm sếp thì phải làm gương cho nhân viên chứ? Hơn nữa, nhà chỉ
có hai vợ chồng, em bận nấu đồ ăn sáng, anh phải giúp em gọi con dậy, thay
đồ cho con đi học ? Chẳng phải anh hứa là sẽ giúp em làm việc nhà hay
sao?
- Con mình còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi ngủ, sao em không để thằng bé
ngủ thêm một lát đi.
- Anh cũng biết mẹ không chịu để con ăn sáng trên trường.
Mẹ ở đây, Hiểu Đồng muốn nói đến bà Mai Hoa, mẹ chồng của cô. Tuy
trường mẫu giáo của con cô là trường tư cao cấp, mỗi tháng tốn mấy triệu
bạc, đồ ăn thức uống và trình độ học tập hơn hẳn ở những trường mẫu giáo
bình thường. Thế nhưng bà Mai Hoa vẫn không hài lòng với khẩu phần ăn
sáng ở trường cho lắm. Bà cho rằng vẫn chưa đủ chất dinh dưỡng bồi bổ
cho Viễn Hinh.
Ở trường mẫu giáo, mỗi ngày, trường có hai bữa chính và một bữa phụ.
Thế nhưng vẫn có rất nhiều bé xuống cân thấy rõ khi bắt đầu vào học ở
trường mẫu giáo, dù có lên cân mỗi tháng, nhưng chỉ nhỉnh hơn một đến hai
lạng mà thôi. Cho nên bà Mai Hoa, không muốn đứa cháu yêu quý của
mình giảm sút chút nào cả. Buổi trưa thì miễn cưỡng chấp nhận cho ăn ở
trường, nhưng buổi sáng thì tuyệt đối phải ăn ở nhà.
Bà thuê hẳn một người làm rất giỏi, thế nhưng Hiểu Đồng vẫn thích tự
mình làm lấy công việc nhà,cho nên đã từ chối, và để bảo đảm với mẹ
mình, Vĩnh Phong hứa sẽ phụ giúp vợ việc nhà.