khi nào hả.
Trong lúc đầu óc quay cuồng nữa tỉnh nữa mê, cô thấy giọng nói này có
chút quen quen nhưng cô không thể nhận ra đó là giọng của ai hết. Điều
Như Nguyệt chú ý nhất là câu nói sau của anh ta, như thế là ý gì?
Như Nguyệt còn chưa hiểu rõ thì đã thấy cơ thể mình bị nhấc lên, cô
nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của ai đó, được người đó bế đi. Lát sau
thấy mình được đặt lên một chiếc đêm êm ái, người được phủ lên một cái
chăn.
Giọng của người đã cứu cô lại vang lên:
- Mau cho người giúp việc đến thay quần áo cho cô ấy đi, không thể để
cô ấy mặc đồ ướt như vậy, hơn nữa áo cô ấy thấm nước trong suốt như
vậy...
Lời anh ta nói tới đây thì dừng lại, đầy vẻ bối rối. Như Nguyệt vừa nghe
xong thì bên tai như có tiếng sấm nổ cái đùng. Đột nhiên cô muốn đứng dậy
chửi mấy cái tên khốn đó một trận cho hả lòng hả dạ. Hóa ra cô bị người ta
nhìn thấy hết rồi. Cô thật sự muốn chết đi cho rồi, sự trong sạch gìn giữ
mười mấy năm của cô. Cô rầu rĩ mắng mình vì sao hôm nay lại mặc chiếc
áo này cơ chứ.
- Còn không mau đi - Giọng nói quen thuộc vang lên.
- Để em đi gọi - Đăng Khôi liền lên tiếng nói, rồi quay người đi ra
ngoài.
Sau khi bình tĩnh lại, như Nguyệt nhận ra giọng nói này là của ông thầy
trẻ sao chổi mà cô hay gặp khi chơi khâm Viễn Hinh. Nhưng mà vì sao ông
thầy này lại ở đây.
- Anh à...- Viễn Hinh lên tiếng gọi.